Đường dây nóng : 091.352.8198

Tìm lại được chính mình

Đánh đập, xin lỗi, lại đánh đập… cái vòng luẩn quẩn ấy diễn ra với chị hơn 20 năm.

Tìm lại được chính mình
Anh chị đã tìm thấy hạnh phúc, dẫu có muộn mằn...
Tin bài khác

Tại CLB của những người bị bạo lực (còn gọi là nhóm Bình Minh do Csaga sáng lập), các thành viên ai cũng có hoàn cảnh đáng thương. Tất thảy các chị đều bị chồng, cha, hay người thân bạc đãi, đối xử tệ. Các chị đã mất đi nhiều sự mạnh mẽ của bản thân, đơn độc và dễ bị tổn thương trong chính “tổ ấm” của mình.

Bà Nguyễn Vân Anh, giám đốc Csaga cho biết: "CLB dành cho những người phụ nữ bị bạo lực gia đình cố gắng làm ít nhất một việc, ngoài việc hỗ trợ họ thoát khỏi bạo lực gia đình là tìm lại chính kho báu ẩn sâu trong mỗi cá nhân đang đầy đau khổ ấy. Giải thoát cho mình khỏi những mặc cảm, tìm kiếm lại cảm giác tình yêu, dám sống với khát vọng.

Đó chính là hành trình đi đến tự do của mỗi người. Họ đã không để những lời sỉ nhục, những trận đòn tiêu diệt khát vọng sống của mình nữa. Chúng tôi coi đó là những thành công dù nhỏ, nhưng ý nghĩa".

“Từng nghĩ mình là cái nợ của vị cứu tinh”

Mười ba tuổi, chị đã phải bắt đầu cuộc sống vô gia cư. Bốn mươi năm lênh đênh trên bến sông (chân cầu Long Biên, Hà Nội), mò cua bắt tép, rau cháo qua ngày. Chị từng hận ông trời sao sinh mình là gái, phải chịu bao đau thương của cuộc đời.

Lần đầu tiên chị cảm thấy hạnh phúc khi mình là con gái – đó là khi chị được một anh bộ đội cứu giúp thoát khỏi đám côn đồ. Anh bộ đội ấy cũng thương chị không gia đình, nhà cửa, sống côi cút nên muốn đùm bọc để chị bớt phần cô đơn.

08-24-28_img_8897
Người phụ nữ đã tự tin khi thấy mình được trân trọng

Hạnh phúc chưa trọn vẹn thì gia đình gọi anh về, họ tìm mọi cách để chia rẽ anh chị. Họ nói chị là hạng gái không cha không mẹ, không gốc rễ. Họ thậm chí viết giấy từ mặt anh, không cho anh về quê. Nhưng anh vẫn cương quyết sống cùng chị. Chị sinh liền hai đứa con trai, cùng lúc đó cuộc sống bắt đầu lục đục.

Mỗi ngày, họ cần tiền để nuôi con, tiền ăn, thuốc thang… Không thể kiếm đủ tiền bằng cách quăng chài lưới, anh nghĩ ra cách kiếm tiền bằng cách đánh bạc. Thời gian đầu kiếm được một chút nhưng càng đánh càng thua. Càng thua càng hăng, đến chổi cùn giẻ rách trong nhà anh cũng đem bán để nướng vào chiếu bạc.

Chị ngăn cản thì bị anh đánh đập. Cờ bạc đã biến anh thành con người cáu bẳn, hằn học và hiếu chiến. Anh dằn vặt: Vì chị mà anh ra nông nỗi này, vì chị mà anh sống xa gia đình, khổ sở. Anh biết chị không có chỗ dựa, dù thế nào chị cũng không dám bỏ anh, vì vậy anh cứ đánh và chị thì cắn răng chịu đựng. Thậm chí chị còn cảm thấy mình đúng là cái nợ của đời anh khiến anh khổ sở thế này.

Đánh đập, xin lỗi, lại đánh đập… cái vòng luẩn quẩn ấy diễn ra hơn 20 năm tới khi chị được sinh hoạt trong nhóm Bình Minh.

Những ngày đẹp nhất trong cuộc đời

“Những ngày sinh hoạt trong nhóm Bình Minh là những ngày đẹp nhất trong đời tôi. Đến với nhóm tôi có bầu có bạn, có chỗ chia sẻ những khó khăn của mình. Ở đó tôi không bị phán xét, các anh chị đỡ tôi dậy, không cho sự bi lụy đeo bám, làm tôi chìm đắm”, chị tâm sự.

Cuộc đời chị đã được các nghệ sĩ tái hiện một cách sinh động trên tranh vẽ. Những cảm xúc, sợ hãi, cô đơn… của chị đã lay động rất nhiều người. Hôm diễn ra triển lãm Đường viền (*), chị được đại diện cho các thành viên nhóm phát biểu trước khách tham quan triển lãm. Đó là cảm giác tuyệt vời mà chị không thể nào quên. Từ đó, chị biết đến ý nghĩa cuộc sống, chị thấy mình được trân trọng, được công nhận.

Không chỉ tham gia nhóm nữ, chị còn vận động chồng tham gia nhóm nam. Lúc đầu anh phản ứng dữ dội lắm. Anh chỉ quen với nhóm bạn đánh bài, giờ tham gia hội họp, kể chuyện gia đình rồi sẻ chia tâm sự… anh không quen. Biết khuyên can chồng không dễ, chị mang tài liệu về cho anh đọc.

Chị vốn đọc không thạo nên giả vờ nhờ anh đọc hộ, thế rồi tự nhiên anh bảo anh sẽ thử tham gia nhóm. Không ngờ chỉ một thời gian sau, anh xa lánh hẳn nhóm bài bạc, tham gia nhóm Bình Minh rất tích cực. Từ đó, anh bớt cáu bẳn hẳn. Mỗi lần căng thẳng, anh lại ra ngoài, hít một hơi dài rồi nghĩ đến những gì vui vẻ rồi mới làm.

Điều khiến chị mừng nhất là anh đã nhận trách nhiệm việc con hư là do một phần lỗi của anh, vì anh không làm tấm gương sáng cho con nên nó mới hư hỏng, vì gia đình hay lục đục nên làm con chán nản. Anh hứa, dù muộn nhưng anh sẽ cố gắng sửa chữa để thay đổi gia đình và xứng đáng với sự tin tưởng của vợ con. Anh động viên vợ không nên để bụng những gì mà anh và gia đình gây ra cho chị nữa.

Vừa rồi, nhờ làm ăn chăm chỉ, vợ chồng chị sửa sang được cái thuyền, phải vay thêm, nhưng nhìn con thuyền khang trang cũng thích. Những gì anh chị tìm thấy, dẫu muộn mằn, nhưng đó là hạnh phúc.

(*) Triển lãm “Đường viền” trưng bày những biểu đồ cảm xúc, những đồ vật bình dị nhưng chứa đựng những câu chuyện chân thực, xúc động về cuộc đời của 20 người phụ nữ di cư ra Hà Nội mưu sinh.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Thu Mây
Bình luận Gửi phản hồi