Thứ tư, 17/01/2018 01:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tương kế tựu kế

23/08/2010, 11:01 (GMT+7)

Sau một hồi khẩu chiến căng thẳng, anh Từ và chị Nhâm mỗi người nằm một nơi thở dài. Khuya, anh lại giường tìm vợ, chợt thấy một bức thư tuyệt mệnh. Anh đọc vội rồi hốt hoảng chạy ra phía cầu Hiệu.

Trời báo mưa. Đường thưa vắng người. Bên lan can cầu chị vợ đang trườn người xuống. Anh chạy ào đến ôm chặt lấy vợ kéo lên. Hai bên giành co một lúc không ai chịu thua. Qúa mệt mỏi anh chồng nói với vợ:

- Thôi, em không tin tôi thì thương lấy hai con nhỏ dại, chúng nó cần mẹ nhiều lắm. Dứt lời anh nhảy ào xuống sông, làm chị không kịp phản ứng gì. Chị chỉ biết kêu thét lên:

- Ối làng nước, cứu... cứu người trôi sông!

Vài người trên đò nghe tiếng kêu, bấm đèn lao ra giữa sông tìm kiếm mãi đến sáng vẫn không thấy ai. Cả ngày hôm sau chị Nhâm dắt hai con đi dọc sông tìm kiếm chồng mà vẫn không thấy xác. Thằng bé út ngây ngô hỏi:

- Mà sao bố ta nhảy xuống sông hả mẹ?

- Tại mẹ ghen bố có quan hệ với cái chị bán cà phê. Bố con thanh minh mấy mẹ cũng không nghe, mẹ định nhảy sông chết thì bố con đã nhảy trước.

Không tìm thấy xác chồng, chị về nhà chít khăn tang lên đầu hai đứa con và mình rồi lập bàn thờ, thắp hương khấn vái:

- Anh ơi, em nông nổi định tự vẫn vì ghen tuông, vậy mà anh lại chết thay em, bây giờ anh linh thiêng ở đâu nổi xác lên để mẹ con em lo liệu.

Chợt có tiếng két két, cửa sổ từ từ hé mở. Phía ngoài một cái đầu ló ra trắng toát, một giọng nói khàn khàn xa ngái cất lên:

- Tôi là chồng cô đây, cô có ân hận gì không?

Chị Nhâm ôm hai con nhỏ vào lòng mà vẫn run cầm cập:

- Anh Từ, ơi em ân hận lắm, vợ chồng con cái đang sống êm ấm hạnh phúc, chỉ vì em nông nổi, không nghe lời anh. Bây giờ mọi việc đã muộn rồi, anh sống khôn chết thiêng hãy tha thứ cho em.

Thằng bé sau nghe giọng nói của bố liền chạy ra ngoài cửa sổ ôm lấy chân bố:

- Bố, bố vào nhà đi con nhớ bố lắm.

Chị Nhâm há hốc miệng như trời trồng, phải một hồi lâu mới dám lại gần anh Từ. Chị cầm tay, sờ vai rồi ôm chặt lấy chồng:

- Anh Từ, anh còn sống chứ không phải ma chứ?

Chị giật cái khăn trắng trùm đầu của chồng ra rồi bứt tóc, rồi hét toáng lên:

- Làng xóm ơi, chồng tôi sống về đây rồi, làng xóm ơi!

Chỉ một nhoáng dân làng Mung kéo đến đông kịt, người hỏi, người lắc tay, lắc đầu anh Từ để kiểm chứng sự “sống lại”.

Chuyện được anh Từ kể. Sau khi can ngăn vợ quyên sinh mãi không được, anh Từ chợt nghĩ ra mình phải nhảy xuống sông, vợ mới thương chồng, hai đứa con nhỏ mà từ bỏ tự vẫn. Nhảy xuống sông anh bơi vào bờ đi đường tắt đến nhà anh bạn xã bên để mặc vợ kêu cứu. Đêm sau anh giả làm ma về nhà nhưng màn kịch đang diễn thì thằng con đã bắt bố hiện nguyên hình. Chị Nhâm reo lên làm mọi người ngơ ngác:

- Tôi nhớ ra rồi, trước đây anh Từ là lính đặc công, bơi lặn giỏi lắm, thế mà trong lúc thần hồn nát thần tính tôi không nhớ ra, biết thế... để cho chết.

HỒ HỒNG TUYẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận