Cũng nhờ như vậy mà trong thời gian yêu nhau, hai người đã thỏa thuận trích thu nhập hàng tháng của cả hai dành dụm gửi vào ngân hàng. Do đó khi tổ chức đám cưới, họ đã có đủ tài chính để lo liệu ổn thỏa, không phải chạy đông chạy tây vay mượn người khác.
Cho đến khi có gia đình, hai vợ chồng tuy chưa giàu nhưng cũng có của ăn của để, dư dả chút đỉnh. Chỉ có điều là khi cưới nhau xong, họ vẫn chưa thể ngã ngũ được vấn đề ai sẽ là người tay hòm chìa khóa, quản lý tài chính chung của gia đình. Về chuyện này, mẹ của Thanh đã khuyên con trai “hãy để cho vợ con giữ giùm. Ngọc nó biết chi tiêu chừng mực. Để đàn ông con trai như con cầm tiền dễ ăn xài bừa bãi.”
Nghe lời mẹ, Thanh đi làm lương tháng, thu nhập được bao nhiêu mười phần đưa cho vợ giữ hết tám, chín, anh chỉ giữ lại một ít tiền để chi tiêu lặt vặt, cà phê thù tạc với bạn bè mà thôi.
Ban đầu mọi việc coi như êm đẹp, không có gì đáng nói. Không ngờ càng về sau càng có nhiều chuyện phát sinh. Sau khi có con đầu lòng, chuyện đi mua sữa và các nhu yếu phẩm khác cho bé Nhi đã mau chóng ngốn hết tiền túi của Thanh.
Sau đó là những lúc nhất cử nhất động anh đều phải hỏi xin tiền vợ, và điều này xảy ra luôn luôn vì con bé ăn sữa rất mau hết. Điều này khiến cho Thanh cảm thấy rất khổ sở xen lẫn bực dọc. Anh đâu có ở nhà ăn chơi không. Hai vợ chồng cùng có nghề nghiệp, thu nhập cũng ngang ngửa nhau.
Thế nhưng bây giờ tình huống đưa Thanh đến vị thế “hạ phong” khi mỗi lần Ngọc chi tiền cho chồng đi mua sắm. Thậm chí có lúc túi hết nhẵn, đầu tháng lương chưa tới, Thanh đành phải bấm bụng xin tiền vợ để… đổ xăng.
Thanh yêu Ngọc cũng một phần vì cô rất quan tâm đến anh. Thậm chí anh còn cho rằng Ngọc đã quan tâm, chăm sóc cho anh còn hơn là mẹ anh lo lắng cho con trai nữa. Mỗi lần chỉ cần nghe Thanh than thở khó ở trong người là Ngọc đã lo bấn lên. Cô hỏi han, đi mua thuốc cho anh uống, mua thức ăn bổ dưỡng cho Thanh mau bình phục.
Lại còn cái khoản đấm bóp, massage tích cực cho anh nữa chứ. Như vậy hỏi sao Thanh không bị Ngọc “cưa đổ”? Từ hồi yêu nhau, không ít lần anh đã tự nhủ rằng trong tương lai mình sẽ giao hết mọi việc cho cô nàng này quán xuyến. Đến cuộc đời mình mà Thanh còn trao phó cho Ngọc thì còn tiếc gì đến chuyện tiền bạc.
Thanh là loại người hễ đã yêu thương ai thì có thể rút ruột trao hết cho người đó mọi sự. Vắng Ngọc một ngày dường như Thanh cũng không thể chịu đựng nổi. Thậm chí sau khi lấy vợ xong, có lúc Thanh còn nghĩ kiếp sau nếu có lấy vợ, hẳn Thanh cũng sẽ chỉ lấy Ngọc mà thôi.
Về chuyện ai sẽ là người giữ tiền sau hôn nhân, điều này Ngọc đã mau mắn nghiễm nhiên đứng ra đảm nhiệm “trách nhiệm cao cả” đó. Cô nói như đinh đóng cột rằng, “em sẽ giữ tiền chung của cả hai giùm cho anh.” Theo tính toán, hàng tháng Thanh sẽ giao trọn gói tiền nong hết cho vợ, anh chỉ giữ lại một ít tiền để tiêu vặt.
Không hiểu tại sao cho đến lúc ấy Thanh lại tỏ ra chần chừ. Dường như giác quan thứ sáu của anh bỗng nhiên nhạy bén bất chợt, Thanh lo ngại biết đâu như vậy mình sẽ rơi vào vòng “kim cô” của vợ, chừng đó có muốn xổ lồng thì cũng đã muộn. Vì thế mới có màn Thanh đi tìm mẹ anh nhờ quân sư tư vấn. Rồi nghe lời mẹ, Thanh yên chí giao hết, phó mặc cho vợ quản lý tiền. Bây giờ nghĩ lại, Thanh cảm thấy hối hận không kịp.
Đang lúc mọi chuyện rơi vào bế tắc, Thanh khó mở lời bảo vợ phải giao thêm tiền hàng tháng cho mình, thì mẹ của anh biết chuyện. Đàn bà làm việc với nhau có khác. Sau đó Ngọc bằng lòng đưa lại hết số tiền lương tháng của Thanh cho anh dễ bề lo liệu. Nhưng cô đe rằng sẽ theo dõi vụ chi tiêu của chồng.
Thanh thở phào tự nhủ, dù sao anh đã được cầm lại toàn bộ số tiền, như thế vẫn còn hơn không. Kỳ kèo, cãi lý với vợ là điều anh cũng không muốn. Thanh quan niệm lấy vợ là đồng nghĩa với sự mất đi ít nhiều những tự do cá nhân. Được cái này mất cái kia, nhường nhịn đi một chút để giữ bền hạnh phúc gia đình êm ấm vẫn là điều tốt đẹp nhất.