Hiện tượng đó nói lên điều gì? Nếu không phải là các quan chức phần nhiều đều có những khoản thu nhập khổng lồ, gấp hàng trăm lần lương.
Những cái phong bì đựng đầy đô la Mỹ, được ngụy trang dưới cái vỏ quà Tết, quà mừng sinh nhật… Mà kẻ đưa hối lộ không bao giờ đưa không. Chắc chắn chúng phải nhằm đến một mục đích là mang lại lợi ích hơn số tiền mà chúng bỏ ra hối lộ rất nhiều lần…
Bây giờ lại đến lượt ông Luyến. Bình thường ra, thì chắc chắn ông sẽ chọn con đường im lặng bởi nói ra, chỉ tổ cho báo chí đặt câu hỏi, rồi săm soi đủ thứ. Khổ cái, sự việc đã bung bét ra dư luận rồi.
Liếc qua một số tên người ghi ngoài những phong bì đã bị bóc mà cơ quan Cảnh sát điều tra mới thu được từ ruộng ngô, Trần Thanh đã hiểu ngay mục đích của mỗi người ấy là gì.
Như Vũ Văn Hoành, tay giám đốc Cty tư nhân may Sông Hương đó, đang dòm ngó khu đất vàng cạnh đại lộ Trần Thái Tổ để xây dựng cơ sở may Sông Hương 2. Lê Văn Minh, còn gọi là Minh Hoa, đang nhắm đến khu đất cạnh khu Hành chính tập trung trị giá trên 5 ngàn tỷ đồng mà tỉnh đã quy hoạch trên diện tích hơn 100 ha, còn đang chờ xin cấp trên phê duyệt.
Đỗ Thái An, một trong những tay trùm bất động sản của tỉnh này, chắc chắn có mục tiêu là trụ sở của Sở Tư pháp tỉnh, một trụ sở có hai mặt tiền là hai đại lộ Nguyễn Văn Siêu và Lê Đại Hành. Để một khi Sở Tư pháp chuyển về khu Hành chính tập trung, thì trụ sở cũ đó sẽ vào tay An, biến thành Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và khách sạn, căn hộ cao cấp…
Không khó khăn gì để cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đào Sơn trả lời những câu hỏi của ông Luyến. Chỉ sau mấy ngày xác minh, thủ phạm của vụ đột nhập phòng làm việc của ông đã được tìm ra. Đó chính là Đỗ Thanh Luyện, cậu út nhà ông Luyến.
Ông Luyến có 3 con. Con gái đầu là Đỗ Thị Thanh Tình, đang làm Trưởng phòng Tài chính huyện Gia Miêu, là vợ của Đàm Như Ngọc, Phó Chủ tịch huyện đó. Con trai thứ hai là Đỗ Thanh Quỳnh.
Nếu như Tình và Quỳnh là hai người thông minh, học hành đến nơi đến chốn, thì Luyện chỉ học được hết kỳ một lớp 11 là bỏ ngang. Vợ chồng ông Luyến phải vất vả lắm mới lấy cho cậu được tấm bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên.
Rồi lại càng vất vả hơn khi hết thúc ép lại “động viên” bằng đủ thứ vật chất như tiền bạc, xế hộp xịn… cậu mới lấy được tấm bằng Tại chức khoa xây dựng của một trường đại học. Lấy được bằng xong, cậu được bố “ấn” vào Sở Xây dựng. 30 tuổi, chưa vợ, nhưng lúc nào cặp kè bên cậu cũng có hàng tá “chân dài”, từ sinh viên đến người mẫu.
Qua theo dõi, thấy mấy ngày ấy cứ ngày làm việc, tối tối Luyện lại đánh cái lếch - xù của mình, chở mấy thằng bạn hoặc một “chân dài” lên những chốn ăn chơi bậc nhất của thủ đô, vung đô la Mỹ như rác. Được trinh sát báo cáo, Trần Thanh đã chỉ đạo điều tra viên tìm cách khéo léo “điều” Luyện vào Sở Công an, tiến hành đấu tranh.
Phải sau gần 5 tiếng đồng hồ căng thẳng, và chỉ sau khi được “chú” Trần Thanh “hứa danh dự” rằng không truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chịu nói ra sự thật, Luyện mới khai rằng hắn đã lấy trộm chìa khóa phòng làm việc của bố, in mẫu vào một tờ giấy rồi mang ra phố, nhờ thợ khóa đánh chìa cho.
Đêm thứ Bảy ấy, để tránh sự phát hiện của bảo vệ, hắn mang theo một túi vải, trèo tường ở một quãng khuất nẻo nhất, đột nhập vào cơ quan của bố, lên thẳng phòng làm việc, mở cửa vào phòng, mở tủ bàn vơ hết phong bì cho vào túi rồi đi ra, khóa cửa phòng làm việc lại như cũ, nhưng lại quên không khóa tủ bàn. Vượt tường trở ra thành công, hắn chạy một mạch đến bờ sông Đào, ẩn vào một ruộng ngô và bóc hết số phong bì đó. Hắn bảo Trần Thanh:
- Cháu cũng chẳng thiếu tiền đâu. Nhưng mà bố cháu bất công quá. Bố cháu cho anh Quỳnh đến gần ba chục tỷ để mua đất. Lại còn có ý định cho anh ấy cả trăm tỷ để xây biệt thự sinh thái nữa. Trong khi cháu thì chưa được gì. Cháu lấy số tiền đó, chỉ có hơn hai trăm ngàn “đô”, với hơn trăm triệu tiền đồng. Chẳng qua cũng chỉ là tý của rơi của vãi của bố cháu thôi mà.
Nắm được lời khai đó, Trần Thanh đến báo cáo với ông Luyến. Nghe xong, ông lặng người, mãi sau mới thốt lên:
- Thằng nghịch tử. Tôi không ngờ nó đổ đốn đến thế. Chuyến này về, tôi phải cho nó một trận.
- Em xin ý kiến anh về đường lối xử lý vụ việc này.
- Còn đường với lối gì nữa. Đây là việc riêng của gia đình tôi. Để tôi trực tiếp dạy bảo cháu, không được làm ầm ĩ lên.
- Nhưng báo cáo anh, vụ việc này đã lan truyền trên báo chí. Nếu không có hướng giải quyết, thì cấp trên chắc chắn sẽ đòi hỏi kết quả phá án.
- Hừm. Thế thì ý cậu là sẽ đưa con tôi ra xử lý trước pháp luật chứ gì.
- Không. Không phải thế ạ.
- Thế thì ý cậu thế nào. Cứ nói rõ ra.
- Em xin đề xuất với anh thế này. Là khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thà về tội danh trên. Bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra. Như vậy Cơ quan điều tra sẽ có kết quả phá án nhanh để báo cáo cấp trên. Và hướng được sự chú ý của báo chí vào đó. Việc cháu Luyện sẽ chìm đi.
- Nhưng cái thằng Thà ấy, nó có lấy đâu?
- Xin anh yên tâm.
- Nhưng Viện kiểm sát, đời nào nó phê chuẩn cho cậu bắt tạm giam người ta ?
- Em là Ủy viên Thường vụ, phụ trách khối Nội chính. Em sẽ chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát phải ký. Không làm thế, thì việc cháu Luyện không xuôi được.
- Mặc kệ các cậu. Làm gì thì làm. Cốt trừ con tôi ra là được. (Còn nữa)