Ý tưởng về việc xây dựng nhà hát Opera Garnier được Hoàng đế Napoleon III nảy ra sau khi ông thoát chết trong một vụ tấn công bằng bom nhằm vào nhà hát opera Le Peletier ở Paris. Hoàng đế muốn một nhà hát lộng lẫy nhưng phải thật an toàn và dự án được giao cho Nam tước Georges Eugene Haussmann, tỉnh trưởng Paris, thực hiện. Rất nhanh chóng, nhà hát được chọn xây trên mảnh đất rộng 12.000m2, nằm giữa Đại lộ Capucines và phố Chaussée-d’Antin.
Bên ngoài nhà hát Opera Garnier ở thủ đô Paris, Pháp (Ảnh: AFP) |
Năm 1860, một cuộc thi được tổ chức để tìm kiếm mẫu thiết kế ấn tượng nhất cho nhà hát Opera Garnier. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về một kiến trúc sư trẻ, không tiếng tăm, người Paris: Charles Garnier. Sự cách tân, pha trộn tinh tế giữa nhiều phong cách kiến trúc đã làm nên nét đặc trưng cho Opera Garnier.
Được xây dựng vào năm 1861 và hoàn thành 15 năm sau đó, Opera Garnier nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự xa hoa, lộng lẫy. Thời điểm khánh thành, nhà hát Garnier sở hữu sân khấu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ với chiều dài 49m, cao 72m và sâu 26m.
Khán phòng có sức chứa 2.200 khán giả. Những bức bích họa tráng lệ mất tới hơn một năm để hoàn thành cùng dàn đèn chùm lộng khổng lồ thành điểm nhấn cho nét xa hoa của công trình.
Nhưng bên cạnh sự hoành tráng, nhà hát Garnier còn được biết đến với những câu chuyện ly kỳ, bí ẩn xung quanh nó.
Tất cả bắt đầu từ nước. Năm 1861, các công nhân Paris nỗ lực đặt nền móng cho công trình với mong muốn có thể hoàn thành nhanh nhất nhà hát thế kỷ này. Tuy nhiên, một dòng nước tưởng như vô tận liên tục trào lên từ vùng đầm lấy vừa được dọn dẹp sạch sẽ và gây không ít trở ngại cho việc xây dựng. Sau 8 tháng, Garnier khắc phục thành công khó khăn ban đầu song từ đây, lời đồn về một chiếc hồ khổng lồ chứa đầy cá phía biên dưới công trình cũng hình thành.
Một người Paris lớn lên bên những lời đồn là cây bút Gaston Leroux. Năm 1910, ông dường như đã lấy cảm hứng từ lời đồn thổi về Opera Garnier để cho ra đời cuốn tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng “Bóng ma trong nhà hát”. Leroux khi nằm trên giường bệnh thậm chí còn cam đoan rằng “bóng ma trong nhà hát Opera” là có thật.
Pierre Vidal, người phụ trách bảo tàng và thư viện nhà hát Garnier, quen thuộc hơn cả với những lời đồn nhưng ông phải thừa nhận rằng sự thật không ly kỳ như người ta vẫn tưởng. Theo Vidal, “chiếc hồ” thực tế là một bồn nước bằng đá lớn được đội ngũ thi công dựng lên sau những nỗ lực bất thành nhằm bơm nước khỏi vùng đầm lầy xây nhà hát.
“Áp lực nước trong bể khiến nước không dâng lên và sức nặng của bể giúp ổn định tòa nhà”, Vidal giải thích. Giờ đây, bể nước được lính cứu hỏa Paris dùng làm nơi tập bơi trong bóng tối.
Một sự việc khác truyền cảm hứng cho câu chuyện của Leroux xảy ra vào năm 1896 khi chùm đèn khổng lồ trong nhà hát Garnier rơi xuống khiến một công nhân xây dựng thiệt mạng. Leroux đã viết về sự việc trong cuốn tiểu thuyết của mình ở chi tiết kịch tính, khi Erik (bóng ma nhà hát) giết chết một khán giả bằng cách để chùm đèn rơi xuống người này giữa một màn biểu diễn, sau đó bắt cóc người tình trong mộng Christine xuống ngôi nhà dưới tầng hầm của mình.
Song sự pha trộn thực và ảo khéo léo nhất trong tiểu thuyết “Bóng ma nhà hát” có lẽ nằm ở đoạn đầu tiên, khi Leroux đề cập tới việc chôn những bản ghi âm dưới các hầm chứa của tòa nhà. Ông kể rằng trong lúc các công nhân đang chuẩn bị để biến hầm chứa thành nơi cất giữ các bản thu âm, người ta phát hiện một xác chết tại đây và đó chính là Erik.
Có thể không xác chết nào được tìm thấy nhưng việc chôn các bản thu âm thực sự đã diễn ra. Năm 1907, Công ty Gramophone niêm phong 24 bản ghi trong hai container và khóa chúng trong các hầm ngầm của nhà hát Garnier, chờ 100 năm sau mới mở ra. Năm 2007, các container được khai quật và những bản ghi được số hóa bởi công ty thu âm EMI trong một album mang tên “Les Urnes de l’Opera”.
Không gian bên trong nhà hát Opera Garnier (Ảnh: AFP) |
Ngày nay, lịch sử của nhà hát Garnier cũng như những câu chuyện kỳ lạ xung quanh nó vẫn gây tò mò. Vidal thường xuyên nhận được các cuộc gọi hỏi rằng những câu chuyện đồn thổi có phải sự thật không.
“Chúng tôi không muốn phá vỡ những ảo mộng, nhưng chưa có bất kỳ ai nhìn thấy bóng ma trong nhà hát dù chúng tôi vẫn thường đổ lỗi cho ‘bóng ma’ như một kiểu đùa giỡn mỗi khi có chuyện gì bất thường xảy ra”, ông nói.
Tuy nhiên, có một chi tiết trong câu chuyện của Leroux vẫn phảng phất sự thật: Bồn nước dưới Opera Garnier thực tế là nơi sinh sống của một con cá trê lớn màu trắng. Nó vẫn thường được các nhân viên nhà hát cho ăn.