Dựng cái xe Wave Tàu rồi cất chiếc cặp nặng trịch lên bàn, Hòa uể oải nằm xuống ghế. Quá trưa rồi mà vợ vẫn chưa về, có lẽ đang mua thức ăn ở chợ. Trưa nay lại điệp khúc cá kho rau muống chứ nào khác được.
Cả tháng nay cứ cá, cá miết thôi. Tại mùa này cá đang rẻ, chả trách thị được, đồng lương giáo viên của hai vợ chồng có hạn mà giờ cái gì cũng tăng chóng mặt. Có lần vợ anh bùi ngùi, cầm tiền lương ra chợ mua đồ mà cứ như người bị mất cắp, xót hết cả ruột.
Sang năm thằng lớn đi học rồi biết bao nhiêu khoản phải lo. Hình như cái số anh nó nghèo hay sao ấy, làm gì cũng sập cầu. Năm rồi có lứa lợn tưởng hốt chắc chục triệu thì ai ngờ lại nhan nhản tin về heo tai xanh tai đỏ. Cuối cùng hai vợ chồng phải bán thốc bán tháo, nhìn họ chở những con heo béo ục ịch tròn nung núc đi mà vợ anh rơm rớm nước mắt. Chi li ra thì còn lỗ cả tiền cám cò nữa.
Mà chẳng phải đâu xa, mới đận ra giêng vừa rồi anh cũng chết lứa vịt siêu. Số là tại thằng em vợ cả. Lúc đầu nghe nó nói anh đã ngờ ngợ cái giống vịt siêu này rồi, khổ cái nó chêm vào dữ quá nên anh đành hùn vốn với nó. Kể ra thì ít nhiều nó cũng có ơn nghĩa riêng với anh. Mới được đâu dăm bữa nửa tháng thì vịt cứ lăn đùng ra chết không biết nguyên nhân. Sau đận ấy anh quỵ hẳn vì vốn liếng hai vợ chồng dành dụm tiêu tan hết. Giờ thấy nuôi con gì là anh chùn. Mà ngẫm lại thì chăn nuôi có khác chi đánh bạc với giời?
Ờ mà mình đầu tắt mặt tối xoay đủ kiểu vẫn túng còn thiên hạ sao mà giàu thế? Nhà lớn nhà bé mọc lên, xe nọ xe kia mang về. Kiếm đâu ra tiền mà lắm thế, lương nhà nước thì không phải rồi hay là chúng nó chúng số. Thôi đúng rồi chỉ có được bạc mới nhanh phất thôi chứ còn cách nào nữa?
Có lần anh nghe mấy tay xe thồ đầu làng nói cứ nuôi số nào chừng ba bốn ngày là chắc chắn phải ra. Trời, sao mà nhanh thế. Không khéo nuôi số còn dễ hơn nuôi heo nuôi vịt nữa ấy chứ.
Nhưng chuyện này phải giấu mụ vợ thôi, nó mà biết là mồm năm miệng mười bù lu bù loa lên cho mà xem. Đúng là đàn bà chỉ tổ rách việc, nghe nói cờ bạc mà dính đàn bà là đen lắm.
Chiều nay, chắc chắn rồi không thể nào khác được. Lúc sáng nó cứ lượn lờ trước anh mấy lần mà, cái xe Atila biển rặt số 4 ấy. Vậy thì có mà trật đằng giời, chạy đâu cho thoát khỏi tay ông chứ?
3h chiều anh lẻn vào quán nước ghi lô đề của mụ Hai như kẻ trộm. Sau khi cầm mảnh giấy nho nhỏ có 2 con số đã thuộc lòng từ trưa, anh phấn khởi đi về. Khoan đã nào, phải làm be rượu với đĩa lòng lợn cái đã, tự thưởng cho mình trong khi chờ đợi chứ.
8h tối anh về nhà trong niềm hân hoan khó tả, không ngờ lại dễ dàng thế, đúng là nuôi số dễ hơn nuôi heo vịt nhiều. Vừa không mất thời gian mà lãi gấp 4 lần. Cứ đà này chẳng mấy chốc anh sẽ có tiền sửa nhà, mua xe. Vậy là được ngẩng đầu với thiên hạ rồi, cho chúng nó biết cái thằng Hòa này không phải là tay ù lì.
Cứ thế anh lún dần vào cái quán lô đề của mụ Hai từ khi nào không biết, công việc ở trường thì bỏ bê còn cái ti vi, tủ lạnh cũng lần lượt ra đi dù mùa nóng đã tới. Vợ anh khi đã rõ nguyên nhân thì chợ mới ngả ngửa. Anh đã nợ của anh em bạn bè gần 60 triệu đồng kèm theo hơn ba chục triệu tiền lô đề ghi chịu của mụ Hai.
Chỉ vì mộng làm giàu đổi đời nhanh chóng mà đến giờ Hòa đã làm tan cửa nát nhà. Hàng ngày chủ nợ đến đòi eo éo còn vợ con anh thì chỉ biết khóc than.