Thứ ba, 12/11/2019 08:10 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cảm phục lớp học của người thầy bị tai nạn mơ có một đôi chân robot

24/08/2018, 14:30 (GMT+7)

Có một lớp học mà ở đó học sinh chưa một lần được nhìn thấy nét chữ hay dáng đi của người thầy, mọi hoạt động giảng dạy đều qua những mô tả bằng lời. Có một lớp học mà ở đó người thầy toàn thân bất toại nhưng luôn cháy bỏng ước mơ một ngày sẽ mua được một đôi chân robot…

½ đạt học sinh giỏi cấp huyện trở lên

Lớp học thật đặc biệt. Chỉ là mấy bộ bàn ghế đơn sơ được kê ngay hiên nhà, chỗ mà thầy từng nẹp cổ rồi buộc vào dây ròng rọc để kéo giãn xương sống, tập cho cơ bắp khỏi bị thoái hóa. Không phấn trắng, chẳng bảng đen, trò cứ đọc đề cho thầy giảng. Mỗi đứa lứa tuổi, một môn, một điểm mạnh yếu khác nhau nên bài giảng cũng vì thế mà biến hóa. Lớp học của người thầy tật nguyền Nguyễn Minh Nhật ở thôn Khánh Vân xã Đoan Bái, (Hiệp Hòa, Bắc Giang).

11-31-40_dsc_1669
Lớp học miễn phí của Nhật

Là con út trong gia đình 4 anh em Nhật cũng là đứa sáng dạ nhất. Học xong Đại học Mỏ địa chất, anh đi làm cho một Cty thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường rồi học tiếp lên thạc sĩ thì bất ngờ một tai nạn giao thông ập đến vào năm 2005. Khi tỉnh dậy, toàn thân bất động vì chấn thương cột sống, ngay cả việc thở cũng không thể tự thân mà phải chích một lỗ ở cổ để luồn ống trợ giúp. Lúc ấy người vợ trẻ mới cưới được 1,5 tháng đang mang trong mình một giọt máu của anh.

8 tháng nằm đủ các loại bệnh viện, 2 lần cận kề cái chết cuối cùng anh cũng được về quê với cái túi nước tiểu lúc nào kè kè ở bên bụng, cái ống của máy trợ thở, máy hút đờm cắm thẳng vào cổ, trung bình mỗi ngày phải vận hành 10 lần.

Không nói được, không cử động được chân tay, không ngồi, không trở mình được. Những cơn đau khắp thân thể do tủy sống đã bị gián đoạn gây mất hết cảm giác nên dồn tất lên đầu. Đau buốt như thể não và hộp sọ không dính liền với nhau mà cứ như bị ai đó bỏ vào rổ mà xóc. Chứng kiến cảnh vật vã của con, bà Nguyễn Thị Khánh, mẹ của Nhật, một giáo viên về hưu ứa nước mắt mà cầu trời, khấn phật: “Xin ông trời cho tôi được gánh hết thay con những cơn đau, những thương tật”.

Suốt một năm trời, cứ trưa đến là bà lại đi lang thang vô định trong làng, bụng bồn chồn còn đầu óc thì trống rỗng. Những lúc Nhật đau quá, bố anh, một thương binh cứ vào ra như một cái bóng, nhìn con không nói lên lời, nhìn vào cuộc chiến mà chưa cần đọ súng ông đã biết mười mươi là thua. Giấc ngủ chập chờn chỉ chịu đến cùng với những viên thuốc ngủ liều cao.

Lúc này vợ anh vừa sinh một đứa con trai nhưng khi đem đến thì anh chỉ hơi lúc lắc cổ một tí, một cái ôm cũng chỉ là ước mơ xa vời. Chán chường, tuyệt vọng Nhật chỉ muốn chết nhưng hai tay không thể cầm nắm bất kỳ vật gì để mà cứa vào mạch máu.

Không chết được, nghĩ đến bố mẹ, vợ con đã vì mình mà khổ nên anh tự nhủ phải cắn răng mà sống. Nhờ bố làm cho một bộ dụng cụ tập thể dục Nhật nẹp cổ rồi buộc vào sợi dây ròng rọc, dùng một bao tải đá tạo sức kéo giãn phần đốt sống cổ lại còn buộc tay vào để kéo cho khỏi bị chết cơ bắp. Ngày ngày cứ miệt mài tập luyện 8 tiếng như thế với một hi vọng thật mãnh liệt.

Khi nút thông cổ được bịt, tiếng nói lại trở về. Tay anh dần dần có thể giơ lên được nhưng đến tận bây giờ sau 13 năm ước mơ được ôm con vào lòng vẫn chưa thể thành sự thật, còn đôi chân vẫn chỉ là một mớ thịt da bèo nhèo vô dụng.

Năm 2006 khi bàn tay hơi có thể lật được, để cho đỡ buồn và cũng là để bù đắp lại những tháng ngày vì bố mẹ đi chăm sóc Nhật ở bệnh viện mà con bị hổng kiến thức mất 1 năm, anh nhận dạy kèm cho cháu người cháu ruột. Dần dà mấy đứa cháu khác trong nhà cũng được anh nhận kèm các môn toán, lý, hóa và tiếng Anh. Kém nhất là đứa bị hổng kiến thức thì sau đó đã đạt học sinh giỏi cấp trường còn những đứa khác ít nhất là học sinh giỏi cấp huyện, đặc biệt hơn như Nguyễn Thị Yến đạt giải nhất tỉnh và giải nhì quốc gia môn tiếng Anh.

Nhật giảng bài cho học sinh

Tiếng lành đồn xa, những gia đình trong làng, ngoài xã đem con đến gửi Nhật dạy mỗi lúc một đông. Vì sức khỏe yếu nên mỗi lớp anh chỉ nhận 5-7 học sinh. Cách dạy cũng thật đặc biệt. Có những lúc anh cứ hì hụi với cái ròng rọc để tập thể dục còn trò thì bò quanh sân lấy phấn làm phép tính theo hướng dẫn của thầy.

Bằng cách đó, hơn 10 năm nay có khoảng 60-70 học sinh được Nhật dạy hoàn toàn miễn phí. Gần ½ trong số đó đạt từ học sinh giỏi cấp huyện trở lên. Giờ, nhiều đứa đã có gia đình nhưng ngày 20/11 chúng vẫn không quên đem biếu anh khi con gà, con cá lúc cân gạo nếp, mớ rau…  

Thương gia không cầm nổi đồng tiền

Cảnh tật nguyền của Nhật cuối cùng cũng không thể giữ được trái tim của người vợ vẫn còn đang hừng hực sức xuân. Sau mấy năm anh bị liệt, chị lặng lẽ ra đi. Nhật đành phải chấp nhận bởi người phụ nữ đó mới chỉ thực sự được làm vợ anh đúng nghĩa hơn 1 tháng.

Năm 2008, khi nhà người chú lắp Internet, Nhật nhờ mẹ gõ phím lên mạng tìm cách kiếm tiền. Việc thích hợp đầu tiên là bán vé máy bay. Nhưng hồi ấy khoản nợ của cả gia đình vẫn còn hơn 200 triệu thì lấy đâu ra vốn? Vậy mà Nhật quyết định lập nghiệp bằng cách “lấy mỡ nó rán nó”.

Anh in một loạt áp phích quảng cáo cho dịch vụ của mình rồi nhờ bố đem treo ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện. Sau 1 tháng thì khách hàng đầu tiên tìm đến. Bán 1 vé, Nhật dùng tiền đó trả gốc và lãi ra được 50.000đ. Cứ thế anh tìm thêm khách theo phương châm giá rẻ, trung thực và nhiệt tình.

11-31-40_dsc_1697
Nhật đang bán vé máy bay online

Nhật trực trên mạng cả đêm để săn vé. Anh còn nhờ người em họ treo áp phích quảng cáo cho dịch vụ của mình ở tỉnh Bình Dương để đón luồng khách gốc Bắc về quê ăn Tết. Nhờ đó, tháng bình thường tài khoản của Nhật cũng đón được 300-400 triệu đồng chảy vào còn mấy tháng hè hay Tết lên tới 500-600 triệu, cho mức lãi từ 4-10 triệu.

Nhật lập ra blog Spinalcordnguyenminhnhat.wordpress.com (spinalcord nghĩa là chấn thương cột sống) với slogan: “Tôi chia sẻ là tôi tồn tại”. Ở trên đó anh trình bày song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh: “Tôi là Nguyễn Minh Nhật, sinh năm 1980 tại Bắc Giang. Tôi từng là một kỹ sư cho đến năm 2005, tôi bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng làm gãy đốt sống cổ, tổn thương nghiêm trọng đến tủy sống. Mặc dù đã trải qua điều trị không được phẫu thuật nhưng tôi không thể bình phục, không thể điều khiển thân thể mình.

Tôi đã phải nếm trải thời gian dài của cuộc sống vô cùng khó khăn trên xe lăn của mình. Tôi đang cố gắng tìm kiếm một giải pháp cho tình trạng của mình, với hi vọng tìm ra một nơi nào đó có thể giúp tôi điều trị. Gia đình, vợ con và người thân rất cần tôi, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, hi vọng web này có thể giúp tôi tìm ra một giải pháp. Khung xương hỗ trợ đi lại, giúp người tật nguyền có thể đi lại được (như một robot). Tôi đã tích lũy được 10.000 USD còn thiếu 6.000 USD mua nó để đi trở lại. Hãy ủng hộ tôi trong hoạt động kinh doanh để tôi có thêm khả năng phục hồi”.

Đang bán vé máy bay, một người bạn nhờ quảng cáo bán tóc trên mạng, Nhật cũng đồng ý và kể từ đó trở thành một đại lý. Nghề buôn tóc của làng Cầu xã Đoan Bái được anh nâng lên tầm cao mới với những đơn hàng từ Nga, Nam Phi, Hàn Quốc…Người làng giờ đây đã quen với cảnh những “ông tây, bà đầm” tìm đến nhà Nhật đặt hàng, suýt soa với lọn tóc dài 1,2 m, có giá tới 17 triệu đồng/kg.

11-31-40_dsc_1704
Nhật cùng mẹ xem mớ tóc mới mua được

Cũng blog Nhật còn bán thuốc Nam cho những người cùng hoàn cảnh hay bị thối da, thối thịt đến mức khi lòi cả xương ra ngoài. Nhờ một bài thuốc của người Khơ Mú ở Điện Biên mà anh đã khỏi hẳn. Với các nghề khác như bán thức ăn chăn nuôi, bán rượu nhà tự nấu anh cũng không nề hà dù tay không thể cầm nổi một đồng tiền.

Toàn bộ nội tạng của Nhật giờ đây đã bị suy yếu, nhất là hay bị viêm bàng quang, thường xuyên đau ốm. Những lúc con đau bỏ ăn, mẹ anh cũng không nuốt nổi, những lúc con không ngủ mẹ anh cũng thức thâu đêm. Thấy người mỗi lúc một già đi, bà Khánh bảo nỗi sợ hãi nhất của đời mình là không còn sức khỏe để chờ đến ngày con mình có thể đi lại được bằng đôi chân của robot.

Nhật thường xuyên động viên ngược mẹ rằng: “Dù dài hay ngắn cũng là một cuộc đời, phải làm sao cho có ích”, nhắn nhủ đứa con nhỏ rằng: “Sống ở trên đời quan trọng nhất phải là người tốt chứ không phải là làm ông nọ, bà kia”.
DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận