Cậu bạn đang nâng ly cà phê lên miệng, định uống thì lại đặt xuống, mặt trầm ngâm: “Đấy, ông nhắc tôi mới nhớ. Chưa đâu vào đâu cả ông ạ. Không ngờ thời buổi cử nhân thất nghiệp xếp hàng dài thế này mà tuyển mãi không được cô nhân viên văn phòng. Nản quá ông ạ”.
“Chắc ông đòi hỏi cao quá chứ gì? Tôi thấy mấy cái trang thông tin việc làm gì đó, danh sách người tìm việc nhan nhản đó thôi?”, tôi hỏi lại.
Ông bạn cau mày, gắt khẽ: “Khổ lắm! Người nộp hồ sơ, đến phỏng vấn thì nhiều, nhưng đứa được ngoại hình thì lại chậm chạp, thiếu kinh nghiệm. Cô có kinh nghiệm lại đòi hỏi quá cao, chưa làm đã toàn hỏi đến chế độ, đãi ngộ…Có cô thì…không thể tả nổi ông ạ”.
Lát sau, khi đã đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm, cậu bạn mới kể cho tôi nghe về cô “không thể tả nổi” kia.
Một buổi sáng, vừa đầu giờ làm việc đã thấy một cô căng tràn sức sống đến nộp hồ sơ. Vừa bước vào phòng, vị giám đốc đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp bỏng rát của cơ thể cô ứng viên.
Sau một hồi trấn tĩnh, bạn tôi mới nghiêm giọng: “Em đến nộp hồ sơ ứng tuyển à?”. Cô ấy cười, mắt nháy nháy chớp chớp rồi nói: “Dạ! Cũng gọi là nộp hồ sơ thôi chứ thực tế thì có giấy tờ gì đâu anh. Anh muốn biết thông tin gì cứ hỏi thẳng, em xin kể hết”.
Nghe đến đây, ông bạn tôi há hốc miệng: “Thế em tốt nghiệp trường gì? Không mang theo bằng cấp gì à?”.
Trước câu hỏi nghiêm vậy mà cô ấy cười khanh khách rồi lại gần, đặt tay lên giám đốc thỏ thẻ: “Anh lạc hậu quá. Giờ tuyển nhân viên ai người ta còn hỏi bằng cấp? Nói thật nhé, em chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3 thôi. Nhưng em đảm bảo khối đứa thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ chưa chắc làm việc đã hiệu quả bằng”.
Giám đốc rùng mình, gạt tay cô ra rồi nghiêm giọng hơn: “Anh không quá quan trọng bằng cấp, nhưng đó là điều kiện “cần”, em hiểu không?”.
Tưởng nói vậy cô ấy sẽ hiểu ra và đi về, nào ngờ, còn cười to hơn: “Thế nào là “cần” ạ? Anh không biết ở một tỉnh phía trong, có cô chỉ tốt nghiệp cấp 2 mà còn được tuyển dụng, bổ nhiệm lên đến trưởng một phòng của một cơ quan cấp tỉnh à? Đấy, họ cần bằng cấp đâu? Họ “cần” cái khác”. Bị dồn vào thế bí, ông bạn giám đốc bực mình gắt: “Ở đó họ dám tuyển dụng như vậy vì họ không có vợ làm cùng cơ quan, cô hiểu không???”.