Con tôi sinh trước con gần ba tháng. Vợ anh qua đời ngay sau khi vượt cạn sinh đứa con đầu lòng này. Chồng tôi thì dan díu với người phụ nữ khác khi đứa con đầu lòng của chúng tôi chưa kịp chào đời.
Không đợi tôi phải mệt mỏi ghen tuông, anh ta đã bỏ rơi luôn vợ con khi bị tôi phát hiện. Đơn giản vì người phụ nữ kia nhiều tiền, có thể cho anh ta một cuộc sống sung sướng, còn tôi thì nghèo khó.
Chính vì nghèo khó nên vừa sinh nở được vài tháng, tôi đã phải kiềm việc làm thuê để nuôi con. Khi ấy, thì anh (chồng tôi bây giờ), lại cần mướn vú em để lo cho con của anh. Vì con anh không chịu bú bình, vả lại, anh cũng muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Rất may, là sữa của tôi nhiều và mát, nên có người giới thiệu với anh.
Vốn là người nhân từ, sau khi nghe hoàn cảnh của tôi, anh đã cho phép tôi đem cả đứa con đến ở nhà anh. Như vậy để tôi tiện bề cho con anh bú sữa, mà cũng không phải bỏ bê con tôi tội nghiệp. Nhà anh giàu, có đến hai người giúp việc, nên tôi chỉ cần lo cho con anh no sữa, còn việc chăm sóc chủ yếu đã có người khác. Anh dành thời gian để tôi chăm sóc con ruột. Quả là một ông chủ tốt bụng hiếm có.
Chưa hết. Anh còn là người chồng cực kỳ yêu vợ. Không chỉ nghe qua sự trầm trồ của những người thân, người giúp việc trong gia đình, mà nhìn cách anh giữ gìn những kỷ vật của vợ cũng đủ thấy điều này. Là người thành đạt, lịch lãm,phong độ, lại góa vợ, nên không ít phụ nữ, kể cả các cô gái trẻ mơ tưởng đến anh. Song anh vẫn không để tâm đến ai, vẫn mỗi tối thắp nhang và ngồi hàng giờ trò chuyện trước di ảnh của vợ.
Cho đến hết năm thứ ba, sau khi mãn tang vợ, anh mới bất ngờ... ngỏ lời cầu hôn tôi. (Cũng xin nói thêm, là sau khi con gái cai sữa, anh vẫn giữ tôi ở lại phụ chăm sóc bé). Anh nói ngắn gọn, đơn giản: "Em có đồng ý... làm vợ của tôi khong?". Tôi cứ tưởng anh nói đùa, nên chỉ trố mắt nhìn. Anh hiểu, liền nhắc lại: "Tôi không đùa, rất nghiêm túc. Tôi cho em ba ngày để suy nghĩ".
Được làm vợ một người đàn ông như vậy, tôi còn mơ ước nào hơn. Nhưng nghĩ đến phận mình, tôi không bao giờ ngờ được, ước mơ có thể thành hiện thực. Một bữa tiệc vui vẻ, ấm cúng, chủ yếu ra mắt họ hàng hai bên và một ít bạn bè thân thiết, một tờ giấy đăng ký kết hôn, vậy là tôi chính thức trở thành vợ anh.
Về phần con trai tôi, anh hứa sẽ thương yêu nó như con ruột. Anh còn sửa lại giấy khai sinh cho con tôi mang họ của anh, và nhỏ hơn con gái anh một tuổi. Anh bảo, để sau này chúng nó nghĩ là hai chị em cùng cha khác mẹ. Anh không muốn con tôi biết anh chỉ là cha dượng. Thật tuyệt với!
Chỉ có điều, tình yêu của anh đã dành hết cho người vợ quá cố. Còn với tôi, chỉ là cái nghĩa. Làm vợ anh rồi, tôi mới hiểu, anh cưới tôi chỉ vì tôi hiền lành, yêu thương chăm sóc con anh chu đáo. Nói chính xác, anh cần có một người phụ nữ lo toan, quán xuyến trong gia đình.
Anh đối xử với mẹ con tôi không gì có thể chê trách được, riêng tình cảm vợ chồng, đã bị người vợ quá cố của anh mang theo xuống mồ. Anh viện lý do phải làm việc khuya, thắp đèn sáng, để không phải ngủ chung phóng với tôi.
Còn chuyện chăn gối thì "năm khi mười họa, một tháng đôi lần...", trong khi tôi không phải sống cảnh chồng chung, mà anh cũng không hề có người phụ nữ nào khác. Anh vẫn thường xuyên ngồi hàng giờ trong phòng riêng của người vợ quá cố, trò chuyện trước di ảnh của chị ấy.
Vì con, tôi chấp nhận chịu thiệt thòi, tủi thân, đến nay đã hơn 10 năm. Thế nhưng, tôi vẫn còn rất trẻ, mới 35 tuổi, tôi cũng rất khao khát tình yêu, tình cảm vợ chồng đúng nghĩa. Đã nhiều lần, tôi muốn ly hôn, để tìm cho mình một người chồng, một hạnh phúc thật sự. Song, khi nhìn thấy con tôi rất quấn quýt với "ba", và cuộc sống của nó quá tốt, tôi lại do dự. Không biết tôi nên thương con hay thương mình?
KIM XUÂN
Giải quyết tình huống: "Nối sợi dây dài cho giếng tình nông cạn", KTGĐ số 21/2021
Thu Vân thân mến!
Trước cái vẻ bên ngoài hào nhoáng, và một bệ đỡ gia đình quá vững chắc của người thanh niên kia, khiến chị đã dễ dàng nhận lời làm vợ anh ta. Thậm chí, chị còn nghĩ mình thật may mắn và tốt số. Thế nhưng, chuyện dới không đơn giản như vậy.
Ông bà mình có câu: "Tốt mã rã đám". Điều này thật thích hợp áp dụng cho chồng chị. Song, ván đã đóng thuyền, chia tay chỉ là giải pháp bất đắc dĩ, vì chị còn có con cái. Sẽ rất tội nghiệp nếu con chị phải sống cảnh thiếu cha hoặc mẹ. Vậy nên, bây giờ chị hãy kiên nhẫn khuyên nhủ chống. Vận động cả cha mẹ chồng vào cuộc, và nhất là dùng hai "bửu bối" là hai đứa con yêu quý của chị đánh động tình cảm với anh ấy.
Một điều không kém phần quan trọng, là chị đừng giải quyết nợ nần cho anh ấy nữa. Chị cứ tuyên bố, không còn khả năng, và giấy tờ chủ quyền nhà, nên tìm cách nhờ người khác đứng tên. Chị có thể bảo là đã cầm cố, hay bán cho người ta để lấy tiến lo nợ cho anh ta hết rồi.
Tạm thời, chị và các con có thể thuê nhà ở trọ một vài năm. Nói chung, chị phải làm sao để anh ấy thấy cảnh túng quẫn, không còn chỗ dựa, không thể ỷ lại, bắt buộc anh ấy phải tránh xa con ma cá độ bóng đá thôi. Cố gắng lên chị nhé. Chúc chị thành công!
DUY KHA
(Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định)