Mấy hôm trước, thời tiết thay đổi, nên tôi bị cúm cả nhà ạ. Đợi mãi không thấy vợ đi làm về, tôi đành phải tự mình ra hiệu thuốc đầu ngõ mua mấy viên thuốc cảm. Vừa bước vào quầy thuốc, thì gặp người đàn ông bị câm cũng đi mua thuốc một mình. Thấy người khuyết tật, tôi né sang bên, nhường anh ấy mua trước.
Ảnh minh họa |
Nhìn thấy anh câm, cô bán thuốc còn trẻ lắm, chắc là sinh viên mới ra trường, đon đả: "Anh mua gì ạ?". Người đàn ông ú ớ, gãi gãi đầu có vẻ bối rối vì không tìm ra cách diễn đạt, rồi thẹn thùng quay đi, tay lần xuống dưới, gãi gãi. Cô nhân viên quầy thuốc có vẻ tinh ý, nhìn thấy vậy, mỉm cười, đầy am hiểu: "Em biết rồi. Anh mua... cái đó chứ gì!". Chàng câm thấy cô gái đoán bắt được ý mình, gật lia lịa. Liếc nhanh khách một cái, cô gái hỏi tiếp: "Thế anh dùng... cỡ nào?".
Đúng lúc đó chàng câm đưa tay xuống gãi gãi đầu ngón tay. Cô nhân viên không bỏ qua chi tiết đó, nhanh nhảu: "Chỉ... như ngón tay thôi á?". Chàng câm đỏ ửng mặt, cúi xuống, gãi gãi nhẹ khu vực cổ tay. Cô nhân viên... trợn mắt, há hốc mồm, cứ ú ớ như định nói gì đó. Tôi đứng cạnh thấy sốt ruột liền gợi ý: "Em đưa cho anh ấy cái bút, bảo anh ấy muốn mua gì thì viết, vẽ ra. Như thế có phải tiện hơn không?".
Cô nhân viên "ờ nhỉ" rồi lôi vội cái bút với tờ giấy ra. Khổ nỗi, lại gặp đúng ông câm không biết chữ. Cầm giấy với bút trong tay mà ông cứ đứng hí hoáy xoay ngang xoay dọc tờ giấy vẽ vẽ, xóa xóa. Phải vài phút sau, chàng câm mới đưa cho cô nhân viên tờ giấy rồi nhìn đầy vẻ chờ đợi.
Vừa nhìn tờ giấy, cô nhân viên đã hét toáng lên như trông thấy cái gì kinh khủng lắm rồi đưa vội cho mình, giọng hổn hển: "Anh xem giúp em. Từ bé em chưa nhìn thấy loại này bao giờ. Trời, nó lại có cả... ngạnh, cả... nắp đậy nữa".
Tôi cầm tờ giấy, bình tĩnh nhìn một lượt, rồi mỉm cười nói với cô gái, giọng ôn tồn: "Em đừng thông minh quá thế. Không phải cái gì cũng như em nghĩ đâu. Lấy cho anh ấy lọ thuốc ghẻ. Anh ấy đang bị ghẻ nước nên ngứa quá, gãi lung tung thôi".
Chàng câm thấy mình nói đúng ý, gật đầu liên hồi, biểu lộ sự cảm ơn rối rít. Vừa lấy chai thuốc ghẻ đưa cho khách, cô vừa len lén nhìn tôi, chắc để dò xét thái độ. Không muốn để cô gái trẻ phải ngượng hơn, tôi trấn an: "Thôi em, nhầm lẫn là chuyện thường mà. Có phải ai cũng đoán được bách phát bách trúng đâu. Cái món em nghĩ ấy, để lần sau, anh mua"!