| Hotline: 0983.970.780

Chuyện về hai phụ nữ có 'bàn tay vàng' [Bài 1]: Hạnh phúc là những gì tôi đang có!

Thứ Năm 19/10/2023 , 10:06 (GMT+7)

Điểm chung là ở đơn vị, họ đều có thành tích nổi bật, còn ở nhà họ cũng rất giỏi 'vun vén', chăm lo cho tổ ấm của mình. Với họ, đó là hạnh phúc. 

Đó là chị Lê Thị Thương, công nhân tổ 8, Nông trường 9, Công ty Cao su Phú Riềng, Tập đoàn cao su Việt Nam. Gặp và trò chuyện với chị, tận mắt thấy cuộc sống gia đình chị, nhìn chị cười tươi rói, mới thấy, hạnh phúc đơn giản đến nhường nào.

Thành tích khó ai bì

Hơn 10 giờ sáng, chúng tôi đến khu nhà thu mủ của Nông trường Long Tân, Công ty Cao su Phú Riềng (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), mặc dù đã có hẹn trước, nhưng vẫn không gặp được chị Thương. Hỏi thăm các đồng nghiệp của chị mới biết, chị Thương đang đi trút mủ trong lô, sớm cũng phải 11 giờ mới ra tới điểm cân. Nghe vậy, chúng tôi nhờ một đồng nghiệp nam của chị Thương dẫn vào nơi chị đang làm.

Người phụ nữ có 'bàn tay vàng' Lê Thị Thương. Ảnh: Phúc Lập.

Người phụ nữ có "bàn tay vàng" Lê Thị Thương. Ảnh: Phúc Lập.

Dù có người dẫn đường, biết khu vực chị Thương đang làm việc, nhưng chúng tôi cũng phải “quần” một hồi lâu trong vườn cao su, hỏi thăm vài công nhân đang làm việc, mới nhìn thấy nhân vật chính là chị Lê Thị Thương, đang lúi húi trút mủ vào 4 chiếc xô nhựa loại 30 lít.

“Em đang tranh thủ làm nhanh để ra gặp các anh đây. Vì đến giờ trút mủ, mình không để lâu được các anh ạ”, vừa thấy chúng tôi, chị Thương đã ngẩng mặt, vừa vuốt những giọt mồ hôi trên trán, vừa cười rất tươi, chào chúng tôi.

“Hôm nay hình như chị có bộ mặc đồng phục mới nhỉ?”, tôi cười hỏi. “Đúng rồi, hôm nay biết gặp nhà báo nên em phải thay bộ đồ mới chứ”, chị Thương cũng cười, đáp lời.

Thấy trên tay chị đang cầm một hộp nhựa tròn, trên mặt hộp có những lỗ nhỏ, khói từ trong hộp toả ra mùi nhang muỗi, tôi tò mò, chị giải thích: “Đây là hộp đựng nhang muỗi đó anh. Đây là sáng kiến của một người trong ngành cao su ở Bình Phước, em không biết của ai, nhưng nghe nói có cũng lâu lâu rồi. Mỗi ngày xài hết một vòng nhang này, cũng đỡ lắm”.

Công việc thu hoạch mủ khá vất vả, nặng nhọc của những người công nhân cao su. Ảnh: Phúc Lập.

Công việc thu hoạch mủ khá vất vả, nặng nhọc của những người công nhân cao su. Ảnh: Phúc Lập.

Sinh năm 1985, chị Thương đã có 17 năm gắn bó với cây cao su, trong đó có 16 năm trực tiếp thu hoạch mủ. Theo quy định đối với ngành cao su, chỉ cần có hơn 15 năm lao động trực tiếp (cạo mủ cao su) là đủ thời gian để hưởng chế độ, nhưng chị Thương vẫn tiếp tục làm. “Em thấy mình còn sức khỏe, chân tay còn nhanh nhẹn, nên cứ làm thôi. Em cũng thích công việc này, hàng ngày được gặp chị em, chứ nghỉ giờ chưa biết làm gì”, chị Thương cười nhẹ.

Nói về lý do gắn bó với cây cao su, chị Thương tâm sự: “Ở đây ngoài cao su chỉ có làm điều, nhưng làm hạt điều việc không đều, nên thu nhập bấp bênh, bình quân 1 tháng chỉ có 17-18 ngày làm việc, có khi ít hơn. Còn cao su thì công việc đều, thu nhập ổn định, các chế độ đầy đủ hơn. Ngoài ra, còn một lý do nữa là cha mẹ em xưa cũng là công nhân cao su, bản thân em gắn bó với vườn cao cao su từ nhỏ, nên những vườn cao su này là một phần cuộc sống tinh thần của em rồi, vài ngày không ngắm vườn cây là thấy nhớ”.

“Đó có phải là động lực để chị nỗ lực và đạt những thành tích  cao trong công việc?”, tôi hỏi. “Cũng một phần thôi anh. Còn những lý do khác nữa chứ. Ngoài do mình cố gắng thì cũng có phần may mắn. Mình cũng nghĩ đến thành tích chung của đơn vị, rồi mình làm năng suất cao thì sẽ được thưởng, tức thu nhập cao hơn (cười). Đặc biệt là những lần tham gia các cuộc thi này cũng giúp tay nghề nâng cao”, chị Thương đáp.

Chị Lê Thị Thương: 'Ngày mới làm, mùa mưa, chạy xe trên đường trơn của rừng cao su, ngã hoài'. Ảnh: Phúc Lập.

Chị Lê Thị Thương: "Ngày mới làm, mùa mưa, chạy xe trên đường trơn của rừng cao su, ngã hoài". Ảnh: Phúc Lập.

Tính đến nay, chị Thương đã sáu lần đoạt giải thưởng “Bàn tay vàng”, trong đó có hai lần đoạt giải nhất cấp công ty, còn ở cấp tập đoàn, chị có bốn lần đoạt giải, gồm 2 giải nhì, 1 giải 3 và 1 giải khuyến khích. Với định kỳ hai năm tổ chức thi bàn tay vàng một lần, chị Thương có sáu lần giành giải, tức trong 12 năm. Một con số ấn tượng ít ai làm được. Ngoài ra, nhờ giỏi tay nghề, hưởng lương thi năng suất, nên chị Thương là người nằm trong top 5-6 người có mức thu nhập cao nhất công ty. Năng suất đạt tới 1,5 tấn mủ, đứng thứ 2 công ty.

“Nghe nói thi bàn tay vàng khó lắm?”, tôi hỏi. Chị Thương đáp: “Dạ, khó chứ anh. Ban đầu thi ở nông trường, sau đó thi lên công ty, đoạt giải mới thi cấp tập đoàn. Mỗi cấp thi đều phải đấu chọi với vài trăm thí sinh”.

Chị Thương cho biết, trước khi tham gia thi, các thí sinh phải có thời gian luyện tập rất áp lực, một ngày tập luyện bắt đầu từ 5 giờ sáng. Trong đó có bài tập thể lực, chạy tốc độ. Sau đó là bài thi thực hành ngoài lô cao su. “Điều đặc biệt ở Công ty Cao su Phú Riềng là tụi em tham gia thi là mỗi người có giáo án luyện riêng. Vì ban huấn luyện nắm rõ điểm mạnh, yếu của mỗi người nên xây dựng giáo án riêng cho từng người. Ví dụ như về tốc độ, em là người luôn chiếm ưu thế so với một bạn khác, nhưng về tay cạo thì bạn ấy lại chắc tay hơn. Còn về kỹ thuật, mỗi người có phương pháp tiếp cận, xử lý riêng, vì thế nên mới có giáo án huấn luyện riêng cho từng người, không theo khuôn mẫu”.

Nhang chống muỗi, vật bất ly thân của công nhân cạo mủ cao su. Ảnh: Ngọc Ánh.

Nhang chống muỗi, vật bất ly thân của công nhân cạo mủ cao su. Ảnh: Ngọc Ánh.

Chưa dư dả, nhưng cuộc sống rất bình yên

Theo chân chị Thương, chúng tôi về căn nhà nhỏ của gia đình chị ở thôn 1 xã Long Tân, huyện Phú Riềng. Ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ yên tĩnh, sạch sẽ, ngăn nắp. Ngay ở phòng khách là 1 chiếc tủ đứng, bên trong chất đầy các loại cúp, huy chương, phần lớn là thành tích của chị Thương.

Lúc chúng tôi đến nhà, chỉ có cô con gái đầu sinh năm 2007 chuẩn bị đi học. Còn chồng chị Thương, anh Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1978, cũng là một công nhân cao su, đi làm chưa về. Trò chuyện với chị, tôi cảm nhận, có lẽ trong ngôi nhà này, chỉ có tiếng cười, sự ấm áp chứ không có “sóng gió”.

Ngôi nhà nhỏ ngăn nắp, gọn gàng của gia đình chị Thương. Ảnh: Phúc Lập.

Ngôi nhà nhỏ ngăn nắp, gọn gàng của gia đình chị Thương. Ảnh: Phúc Lập.

“Ông xã em hiền, ít nói lắm, bình thường giờ này anh ấy có thể sắp về rồi, nhưng sợ gặp các anh không biết nói gì nên anh ấy ngại”, chị Thương nói. “Thế chắc ở nhà chị là “nữ tướng”?, tôi cười. “Anh ấy chỉ mỗi nhát thôi chứ ở nhà anh cũng quán xuyến, phụ vợ mọi việc nhà, cũng “đảm đang” như vợ vậy đó. Chỉ mỗi khi rủ đi đâu, nhất là mấy chỗ đông người hay tiệc tùng thì anh ấy ngại thôi”, chị Thương cười, cho biết. “Thế có khi nào chị bị bắt nạt” không?”. “Dạ không, anh ấy không bắt nạt được em đâu. Ảnh vừa nhỏ con hơn em, vừa hiền nên không dám”, chị Thương cười to.

“Có phải gia đình, nhất là ông xã, cũng góp một phần không nhỏ vào sự thành công trong công việc của chị?”, tôi hỏi. “Đúng rồi anh. Em có được những thành tích như vậy, cũng có công rất lớn của ông xã, ổng ủng hộ, hỗ trợ em mọi mặt. Nhất là thời gian luyện thi, chồng em cáng đáng mọi việc trong nhà. Nhìn thấy những điều chồng làm vì mình, em càng phải cố gắng hơn để không phụ lòng mọi người. Tất cả mọi cố gắng của em cũng vì gia đình, là tấm gương để các con noi theo. Cuộc sống gia đình em như các anh thấy, chưa có dư dả gì, nhưng rất bình yên”.

Chị Thương chia sẻ: 'Niềm vui, niềm tự hào của em không chỉ là những danh hiệu, những tấm bằng khen, mà là sự tin tưởng, yêu thuơng của tập thể đơn vị và một gia đình hạnh phúc'. Ảnh: Phúc Lập.

Chị Thương chia sẻ: "Niềm vui, niềm tự hào của em không chỉ là những danh hiệu, những tấm bằng khen, mà là sự tin tưởng, yêu thuơng của tập thể đơn vị và một gia đình hạnh phúc". Ảnh: Phúc Lập.

Chị Thương tâm sự, niềm vui, niềm tự hào của chị, không chỉ là những danh hiệu, những tấm bằng khen, mà là sự tin tưởng, yêu thương của tập thể đơn vị và một gia đình hạnh phúc. Đây chính là nguồn động viên to lớn để chị không ngừng nỗ lực, phấn đấu.

Với bề dày thành tích nổi bật, chị Lê Thị Thương vinh dự là 1 trong 10 cá nhân xuất sắc được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021. Cũng trong năm này, tại lễ kỉ niệm 92 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam, chị Thương được trao giải thưởng Cao su Việt Nam, là phần thưởng lớn của tập đoàn cao su trao cho những cá nhân, tập thể có những đóng góp xuất sắc, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành.

“Hiện chị còn thiếu cái giải nhất nữa là đủ bộ sưu tập cúp, huy chương, chị có tính phấn đấu cho đủ không?” tôi hỏi. “Em vẫn cố gắng, nhưng khó lắm anh, giờ mình cũng hơi lớn tuổi rồi, không còn nhanh nhẹn như các bạn trẻ bây giờ”, chị Thương cười, đáp.

Xong việc ở đơn vị, chị lại về lo công việc nội trợ. Ảnh: Phúc Lập.

Xong việc ở đơn vị, chị lại về lo công việc nội trợ. Ảnh: Phúc Lập.

“Có thể nói, chị Thương là người đứng đầu nông trường về tay nghề. Người khác cạo 1 nhát được 50-60kg mủ, nhưng một nhát cạo của chị Thương có thể đạt 70-80kg. Vườn cây do chị Thương quản lý, chăm sóc, cũng là một trong những vườn đẹp nhất nhờ chăm sóc tỉ mỉ, đúng kỹ thuật. Hiện nay, ngoài công việc chuyên môn, chị Thương còn là trợ giáo, chuyên kèm cặp các công nhân mới, có tay nghề chưa đạt chuẩn. Ngoài ra, chị còn là tổ trưởng nữ công, sâu sát với anh chị em công nhân để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, những vướng mắc cũng như khó khăn của người lao động để có hướng hỗ trợ kịp thời, tạo mối quan hệ khắng khít trong tập thể nông trường”, ông Phùng Đức Phương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Nông trường Long Tân nói về chị.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm