
Cán bộ văn hóa xã và bộ đội biên phòng vận động gia đình nhà Vàng Seo Lanh (ngoài cùng bìa trái) xóa bỏ hủ tục xây dựng cuộc sống mới. Ảnh: Đào Thanh.
1.
Hôm nay nhà Vàng Seo Lanh, thôn Lùng Chin Thượng, xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) có người mất. Đó là bác họ của Lanh, vừa mất hôm qua đã được mang đi chôn. Con cháu về đông đủ, những đứa cháu, đứa chắt cũng được cho nghỉ học để ở nhà tiễn đưa ông, đưa cụ về với tổ tiên.
Ngày trước ở thôn Lùng Chin Thượng của Lanh, người mất thường được để lại trong nhà nhiều ngày, được bón cơm từng bữa vì sợ họ đói trên hành trình về với tổ tiên. Vì thế người chết cứ nằm ở đó, không cho vào áo quan, đến khi đưa ra đồng chuẩn bị hạ huyệt chôn mới được mặc áo quan. Mùi tử khí ám cả gian nhà, người làng nín thở đứng ngoài sân, còn người thân thì chẳng thể tránh đi đâu được.

Phó Chủ tịch UBND xã Thèn Chu Phìn, Trần Tiến Thành đến các nhà dân vận động xóa bỏ hủ tục xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ảnh: Đào Thanh.
Cán bộ bảo, đó là hủ tục cần phải bỏ, nhưng nói đâu phải ai cũng nghe. Người làng e sợ, thầy cúng thì kiên quyết: “Không làm ma đầy đủ, sau này con cháu ốm đau, mùa màng thất bát thì cán bộ có dám chịu trách nhiệm không?”
Những lời lẽ của thầy cúng khiến nhiều người chùn bước, dù biết rằng giữ người chết lâu mà cứ để ở nhà chỉ làm ô nhiễm môi trường, dễ lây lan bệnh tật. Mỗi lần nhà có người mất, thấy cán bộ đến vận động, người làng vội vã đóng cửa, tiếng trao đổi bỗng lặng lẽ như đêm khuya, chỉ còn tiếng chó sủa vang giữa khoảng sân hiu quạnh.
Phó Chủ tịch UBND xã Thèn Chu Phìn, Trần Tiến Thành, thở dài bảo: “Ở miền biên viễn này, việc vận động người dân bản xóa bỏ hủ tục chẳng khác nào băng qua con đường núi ngày mưa, đất đá xói lở chắn ngang lối đi. Mười lần đến vận động, trăm lần gõ cửa, cán bộ vẫn chỉ nhận lại những cái lắc đầu quầy quậy, những ánh mắt hoài nghi, những lời từ chối, mắng nhiếc dứt khoát.”

Câu chuyện vận động người Mông, người Nùng ở các thôn bản của cán bộ xã Thèn Chu Phìn cũng nhỏ xíu, gập ghềnh khó đi như con đường về bản. Ảnh: Đào Thanh.
Nhưng người cán bộ ở xã Thèn Chu Phìn không dễ nản lòng. Bởi hủ tục do con người nghĩ ra, thì con người cũng có thể thay đổi nó, chỉ cần có một điểm khởi đầu. Và điểm khởi đầu ấy, chính là từ những người uy tín, bậc cao niên, những người mà mỗi câu nói như một lời nguyền ám ảnh, cứa sâu vào lòng người.
“Khi người già trong làng đã đồng thuận, những mái đầu xanh trong bản cũng dần gật gù. Tai con người chứ đâu phải vách núi mà nói vào chỉ mất hút. Đất đá có thể lấp lối đi, nhưng nếu kiên trì, gạt mãi cũng sẽ mở được con đường. Với sự kiên trì, bền bỉ ấy, những hủ tục từng ăn sâu như rễ cây rừng bắt đầu lung lay, để nhường chỗ cho những đổi thay mới mẻ, văn minh hơn”, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Tiến Thành trải lòng.
2.

Một góc làng ở Thèn Chu Phìn. Ảnh: Đào Thanh.
Thôn Cáo Phìn của ông Ma Seo Chiu từ nhiều đời nay sống cùng núi rừng ở xã Thèn Chu Phìn. Phong tục của tổ tiên đã bám vào trong đầu dân bản như rễ cây bám sâu vào lòng đất. Bởi thế, ban đầu, khi cán bộ đến vận động thay đổi cách mai táng, người làng dứt khoát lắc đầu, không nghe, không tin.
Nhưng rồi, dịch bệnh Covid-19 ập đến như một cơn cuồng phong, cuốn theo nỗi sợ hãi và mất mát. Khi có người mất, nếu không chôn cất nhanh, bệnh tật có thể lan ra cả làng, ai sẽ gánh chịu hậu quả? Lời cán bộ vang lên, rành rọt và thấm dần như nước thấm vào từng thớ đá. Cái bụng nhiều người còn băn khoăn, nhưng cái đầu đã gật gù.
Mấy năm trôi qua, người mất được mai táng sạch sẽ, gọn gàng, bệnh dịch không bén mảng đến bản làng. Những gia đình mới ngày nào còn khăng khăng giữ lệ cũ giờ đây đều đã gật gù mà bảo với nhau rằng: Cán bộ nói lời thật, cán bộ chỉ muốn điều tốt cho dân.

Hệ thống loa truyền thanh được bắc lên ở các thôn, bản nhằm tuyên truyền cho người dân nắm bắt được những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước để tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu để xây dựng cuộc sống ấm no. Ảnh: Tiến Thành.
Ông Ma Seo Chiu ngồi bên bậc cửa, mắt dõi theo những vạt nắng chiều trải dài trên triền núi, lòng chợt bồi hồi nhớ về những ngày cũ. Khi ấy, mỗi lần có người trong làng mất, cả bản xôn xao, thịt mấy con bò mộng cùng nhiều lợn, nhiều gà…
Cỗ bàn tràn từ trong nhà ra đến tận sân. Người ra, kẻ vào tấp nập, tiếng khóc hòa cùng tiếng chạm chén, những chén rượu to bằng nắm tay cứ nâng lên rồi hạ xuống không ngớt. Đàn ông Mông uống đến khi đôi chân xiêu vẹo, nghiêng ngả như những ngọn cỏ non trước gió.
Rồi tiệc tàn, người cũng tản đi, chỉ còn lại căn nhà trống huơ trống hoác. Rượu thịt hết, khách cũng chẳng còn, cả con bò, gia sản quý nhất trong nhà cũng "biến đi đâu mất". Chỉ còn lại cái chuồng trống hốc, chiếc dây thừng lắc lư theo gió, như một dấu tích của sự nghèo khó kéo dài hết năm này qua năm khác. Cứ thế, một đám ma trôi qua, một món nợ lại đeo bám. Có nhà, đời bố vay bò làm đám cho người thân, đến đời con vẫn chưa nuôi lại được một con bò để trả nợ.

Cán bộ xã Thèn Chu Phìn giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Tiến Thành.
Mỗi khi đến mùa cày ải, ruộng nương cần sức kéo, không có bò thì người thay sức bò. Nhưng con người, dù có rắn rỏi đến đâu, cũng không thể bám trên những triền nương dốc, không thể kéo được lưỡi cày xới tung những thớ đất cứng đầu. Những lúc ấy, họ lại nhớ đến con bò, lại nhớ đến lời cán bộ năm xưa kiên trì vận động: “Phải bỏ hủ tục, phải tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, việc hội hè, đình đám...”
Ngẫm đi ngẫm lại, ông Chiu mới thấy lời cán bộ nói đúng quá. Thế là khi nhà có đám tang, ông lặng lẽ làm theo. Không để người chết ở trong nhà quá 24 giờ đồng hồ, và khi chết cho luôn vào áo quan, không cỗ bàn linh đình như trước.
Rồi từ làm theo, ông trở thành người đi vận động bà con. Những ngôi nhà trong bản giờ đã khác, hủ tục dần lùi xa, những con bò không còn bị dắt đi vô nghĩa, mà ở lại với ruộng nương, giúp bà con làm ra cái ăn, cái mặc.

Những chiếc máy cày đầu tiên đã được đưa lên ruộng bậc thang để bà con sử dụng. Ảnh: Tiến Thành.
Từ ngày hủ tục trong việc cưới, việc tang dần xóa bỏ, bản làng ở Thèn Chu Phìn như khoác lên mình một diện mạo mới. Không còn những đám rượu triền miên khiến đàn ông say mềm, không còn cảnh nhà nọ bán vội con bò để lo cỗ bàn rồi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Người ta bảo, từ khi thôi tốn của vào những việc không đâu, con ma đói, ma nghèo cũng ít về quấy quả bản làng.
Giờ đây, những người đàn ông Mông đã biết chăm chỉ lùa bò lên nương, tiếng roi vun vút, tiếng chân bò chắc nịch lẫn trong tiếng gió rì rào. Những mảnh ruộng không còn khô nứt mà được dẫn nước đầy ăm ắp, soi bóng trời xanh.
Trên những triền đồi, nương ngô tràn sức sống, từng búp lá non hé mở, đón nắng sớm mà vươn mình lớn lên. Những mùa mới đã về trên Thèn Chu Phìn, mùa của những đổi thay từ trong suy nghĩ, từ những bàn chân không còn xiêu vẹo bên mâm rượu mà vững vàng trên luống cày, trên ruộng bậc thang của núi đồi quê hương.

Nghe theo cán bộ, những con đường bê tông đã được bà con vùng cao chung sức làm để dẫn lối về bản. Ảnh: Đào Thanh.
Không chỉ chăm lo cho mùa vụ, người dân ở các bản làng trong xã Thèn Chu Phìn còn miệt mài vun trồng những cây dược liệu quý, những gốc thảo quả xanh mướt trên 242ha đất, những nương hoa hòe trên 1,5ha, những ruộng gừng vàng ươm trên 5ha đất màu mỡ…
Toàn xã cũng đã có hơn 860 con trâu, 117 con bò, cùng hơn 1.600 con lợn, 8.400 con gia cầm đang sinh sôi mạnh mẽ, góp phần mang đến cuộc sống ấm no. Đặc biệt, năm 2024, có 20 hộ gia đình trong xã đã vươn lên thoát nghèo.
Phó Chủ tịch Trần Tiến Thành trầm ngâm nhìn về phía xa, giọng chậm rãi, đầy tin tưởng: “Mỗi bước chuyển mình là một dấu ấn của sự đồng lòng, của khát vọng xây dựng một vùng đất ngày càng phát triển. Để cuộc sống không còn bị níu chân bởi những hủ tục lạc hậu, mà rộng mở với những cơ hội mới, tươi sáng hơn. Dẫu biết con đường thoát nghèo vẫn còn dài, còn gian nan, nhưng việc gỡ bỏ những hủ tục đã như một cột mốc quan trọng, mở ra lối đi mới cho một tương lai no ấm, bền vững”.

Nhiều cánh đồng ruộng bậc thang ở Thèn Chu Phìn đã được bắt nước về để chuẩn bị cho vụ gieo cấy trong năm. Ảnh: Đào Thanh.
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 1/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030, người dân ở các bản làng ở xã Thèn Chu Phìn nói riêng và cả tỉnh Hà Giang đã tiến bộ rõ rệt.