Ảnh chỉ mang tính minh họa
Quá bức xúc với người chồng tính tình keo kiệt, bủn xỉn, chị Ngọc quyết định gửi đơn xin ly hôn với chồng. Trong giai đoạn hòa giải, anh Huy liên tục miệt thị, nói xấu vợ trước mặt con cái.
Cả hai không ngừng dùng những lời lẽ chua cay để tranh giành hơn thua, kể tội của nhau, đồng thời đưa ra những thủ đoạn để mua chuộc lòng con vì ai cũng muốn lôi kéo hai đứa trẻ, một đứa đang học cuối cấp hai và đứa đang học đầu cấp ba, về phe của mình.
Không phải cặp vợ chồng nào cũng biết, con cái là kết quả của tình yêu đôi lứa, sợi dây liên kết chặt chẽ giữa những người thân trong gia đình, ngay cả có thể là cầu nối khi hai vợ chồng xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng.
Vì thế, đừng vô tình biến con cái trở thành những công cụ cho những toan tính, lợi ích của riêng mình. Điều này không chỉ gây thêm tổn thương cho con cái, còn khiến trẻ có ấn tượng không tốt về đấng sinh thành. Hơn thế, trẻ con giống như tờ giấy trắng, người lớn vô tình hay cố ý viết lên tâm hồn chúng điều gì, sẽ in đậm trong tâm trí của trẻ.
Thoạt đầu, chị Ngọc cũng chỉ phản ứng chiếu lệ nhưng dần dà, chị cũng quay sang trả đũa chồng. Chị không tiếc lời tả oán về những gì mình phải gánh chịu trong thời gian chung sống với anh Huy, thậm chí còn kể lể công trạng của mình với con cái.
Cuối cùng, hai đứa con của họ cảm thấy chán nản cực độ khi thấy chúng giống như sợi dây để ba mẹ chúng giằng co, xâu xé lẫn nhau. Đỉnh điểm là lần bị trở thành nhân chứng cho trận khẩu chiến giành quyền nuôi con, đứa lớn trốn nhà đi theo lời rủ rê một người đàn ông trên mạng còn đứa nhỏ trốn nhà đi hoang cùng nhóm bạn hư hỏng.
Một cách dùng con cái làm công cụ nhưng khéo léo hơn, đó là “chiêu” của chị Hồng, một cô nhân viên bình thường của xưởng may gia công. Sau khi sinh cho nhà chồng một đứa con trai kháu khỉnh, giống cha như đúc, từ một người vợ luôn chịu lép vế chồng, nay chị Hồng muốn cậy thế của con để biến chồng thành một người phụ việc tận tụy.
Chồng chị, anh Việt, là trưởng phòng một công ty lớn, lương cao ngất ngưởng, từng giữ vị trí cao trong những cuộc thương thảo với đối tác trong công ty.
Vậy nhưng, mấy ai biết khi về nhà riêng, anh phải chịu cảnh dưới “cơ” của vợ cốt để trong ấm ngoài êm, bởi vì anh yêu và cưng chiều con trai đến nỗi vợ anh có thể nhận ra điểm yếu của chồng.
Hằng ngày, trở về nhà sau một ngày làm việc, anh Việt lao vào tắm rửa cho con, pha sữa, dỗ con ngủ... Con càng lớn, chị Hồng càng tìm mọi cách điều khiển thằng bé làm theo ý mình, chẳng hạn như gọi điện cho ba mỗi khi anh Việt gặp gỡ đối tác, đi theo để “mè nheo” khi ba nó gặp gỡ bạn bè...
Chị Hồng chẳng những lên mặt với chồng, mà còn với tất cả bà con họ hàng, ngay cả với cha mẹ chồng. Ai làm chị phật ý điều gì, chị liền thủ thỉ với con để thằng bé tránh xa người đó. Càng ngày con trai anh Việt hăng hái làm trợ thủ đắc lực cho mẹ nó. Cũng vì vậy mà vợ chồng chị Hồng liên tiếp xảy ra nhiều cuộc xung đột gay gắt.
Phần đứa con, sau nhiều lần bị chị Hồng vô cớ đánh đòn để dằn mặt chồng, nó trở nên tinh ranh, lầm lì hơn. Thằng bé tự rút ra kinh nghiệm, điều gì nói với mẹ mà gây bất lợi cho cha thì cũng không có lợi cho mình, nên từ đó cố tránh né việc báo cáo với mẹ để cũng như xa lánh mẹ cho yên thân.
Riêng anh Việt, anh ngày càng cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ làm điều gì sai trái, bị con phát hiện. Căng thẳng vì áp lực công việc, lạnh nhạt trong tình cảm vợ chồng khiến anh Việt hầu như trở thành một con người hay cau có, gắt gỏng với mọi người xung quanh.