Vốn là giám đốc công ty xây dựng, ông P thăng tiến đến chức hàng nhị phẩm ở tỉnh Z, nói một câu cả trăm người mắt tròn mắt dẹt.
Từ thuở ngủ lán công trường ông thích món bài bạc, tổ tôm… ăn tiền. Nên khi có chức có quyền cái máu ăn tiền cờ bạc chưa đã, ông ăn tiền các dự án mà ông phụ trách. Bất biết công trình ấy hiệu quả như thế nào, khi ông ký cho phép thi công thì nhà thầu phải “cắt phế” cho ông 5 - 10%, không thiếu một cắc. Tiền của, đất đai nhà ông không biết đâu mà kể.
Khốn nỗi, ông có thằng con lại ẩm ương, chập mạch mà người ta gọi là dở dở ương ương không biết nói thế nào cho chính xác. Ông xin cho cậu ấm chân gác cổng ở cái công ty thuộc lĩnh vực ông phụ trách, nói là đi làm cho vui chứ cu cậu đến công ty chỉ loanh quanh các gốc cây nhòm chim.
Không biết ông kiếm ở đâu cho cu cậu cô vợ xinh chả kém hoa hậu làng Ngô Lý Thị Chén. Thiên hạ vốn hay thóc mách, họ bảo: Ông ấy lấy vợ cho ông, chứ thằng con dở người biết gì mà vợ với chả con. Đám cưới của con trai ông không thiếu mặt doanh nghiệp nào, ăn uống mấy ngày xe cộ chật đường.
Cưới được ít lâu ông đổ tiền cho cô con dâu mở một chuỗi nhà hàng, siêu thị sang bậc nhất tỉnh Z, ai cũng khen cô con dâu ông tài giỏi đảm đang. Đùng một cái, cô con dâu ôm cả đống tiền lặn mất tăm để lại mấy dòng: Bố mẹ đừng hoài công cho người tìm, số tiền tôi mang đi là tiền công mấy năm làm vợ thằng dở hơi… Vợ chồng ông P ốm lăn lóc mấy tháng vì tiếc của.
Chuyện thứ hai, đấy là ông Hờ Tờ Sờ thuộc hàng nhất phẩm tỉnh Z, trưởng thành từ ngành chuyên bắt bớ, nạt nộ thiên hạ có cậu con trai nghiện oặt. Ấy thế mà chả hiểu sao cậu cũng kiếm được cô vợ xinh chả kém con dâu ông P. Bước vào nhà ông quan nhất phẩm, cô con dâu tận tụy mọi việc, nhưng chả hiểu vì sao lại không chịu đẻ cho vợ chồng ông đứa cháu cho vui cửa vui nhà.
Cô con dâu được vợ chồng ông giao cho tay hòm chìa khóa, mã két sắt đựng tiền chứ giao cho thằng con nghiện thì chả mấy nỗi của cải sạch bách. Rồi một hôm cô con dâu ra đi không trở lại, gọi điện thì chỉ nghe tiếng tò tí te: Số máy quý vị liên lạc có thể tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng…
Vợ chồng ông mới tá hỏa mở tủ và các két sắt, tất cả vàng bạc, đô la, đá quý… đều bốc hơi, khi đó ông mới ngã ngửa chẳng biết tìm cô con dâu ở phương trời nào.
Chuyện cô con dâu nẫng hết của cải của gia đình ông mấy tháng sau mọi người mới biết, học tặc lưỡi: Của thiên trả địa cả thôi tiếc làm gì.