| Hotline: 0983.970.780

Đậu đại học vẫn phải ở nhà chăn vịt

Thứ Năm 26/08/2010 , 09:04 (GMT+7)

chỉ cần hỏi một câu ngắn gọn “có biết một học sinh thi đậu vào đại học mà vẫn còn ở nhà chăn vịt” thì người dân trong xóm nghèo này ai nấy cũng biết nhắc tới em Trần Tài Linh.

Trần Tài Linh cầm giấy báo nhập học mà nước mắt lưng tròng

Cầm giấy báo trúng tuyển vào ngành Việt Nam học của trường ĐH An Giang, Trần Tài Linh vô cùng phấn khởi bởi sau 12 năm miệt mài đèn sách, em đã không phụ lòng cha mẹ. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng vụt tắt khi nhìn vào những dòng chữ cuối của giấy báo: “Trước khi làm hồ sơ nhập học, anh (chị) phải đóng học phí…”.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của cậu học trò nghèo, giỏi Trần Tài Linh ở tổ 3, ấp Văn Trà, xã Văn Giáo (Tịnh Biên – An Giang). Khi biết được thông tin trên, chúng tôi tìm đến gia đình em đang lúc ngoài trời mưa vừa ngớt hạt. Đường sá lầy lội, người đi bộ phải bấm hai ngón chân cái sâu xuống mặt lộ nếu không là sẽ bị “đo ván” vì trơn trượt. Thế mới biết được phần nào nỗi khó khăn, vất vả của bà con sống nơi đây. Còn gần một cây số nữa mới đến được nhà em nhưng chỉ cần hỏi một câu ngắn gọn “có biết một học sinh thi đậu vào đại học mà vẫn còn ở nhà chăn vịt” thì người dân trong xóm nghèo này ai nấy cũng nói ngay: Cái thằng Linh con của ông hai Đức (Trần Văn Đức) đó mà. Thằng đó nó học giỏi lắm mà ngặt cái cha mẹ nghèo quá nên khó bề lo cho nó đi học xa.

Quả thật như vậy, khi chúng tôi đến được căn nhà của Linh thì mới thấy rõ điều đó. Một căn nhà trống trước thiếu sau. Cất được mấy năm rồi mà cửa trước vẫn chưa có tiền làm nổi. Bà Lê Thị Két (sinh năm 1953), mẹ em Linh cho biết, sống ở nơi ruộng đồng bao la mà chẳng có cục đất chọi chim, mấy năm trước căn nhà lợp bằng lá đã dột nát. Cái nền nhà trên tuyến dân cư vượt lũ này được mua từ năm 1993 với giá 5 triệu đồng nhưng đến bây giờ vẫn chưa trả nổi nên số tiền lãi hiện giờ đã cao hơn số vốn.

Khi nói về chuyện học của Linh, bà Két không cầm nổi nước mắt cho biết: Thằng Linh là đứa con duy nhất trong gia đình được học hết lớp 12, suốt mấy năm rồi vợ chồng tôi phải vắt sức đi làm thuê, làm mướn để có tiền lo cho con nó học. Mùa khô thì đi cắt lúa, làm cỏ, xịt thuốc mướn. Mùa lũ về, đi bắt ốc mò cua, giăng câu lưới kiếm chút tiền chạy gạo trong gia đình và lo cho nó ăn học. Nhiều lúc túng ngặt quá, tôi định cho nó nghỉ học sớm để đi làm mướn như anh chị của nó. Nhưng thấy con nó ham học và học cũng giỏi nên mình cũng không đành lòng cho nghỉ. Thôi thì tới đâu hay tới đó, miễn sao cho nó học nên người, đỡ cho thân nó sau này. Thấy cha mẹ cực khổ quá, mấy dịp nghỉ hè nó đi chăn vịt mướn cho người ta, mỗi tháng được 800 ngàn đồng để dành dụm mua sách vở, quần áo cho năm học sau. Nếu ngày nào học hai buổi, nó phụ làm ở căn tin trong trường cũng được bữa cơm trưa.

Ngồi bên cạnh mẹ, Linh dường như không giấu nổi những gian nan trên mỗi bước đường học vấn, em tâm sự: Em nhớ lúc đang học lớp 9, gia đình quá khó khăn. Một buổi đi học, một buổi ở nhà, em theo ba đi đổ dớn được ít cá rồi cùng với mẹ đội vô sóc bán. Có bữa nọ mẹ nói: Thôi ấy con nghỉ học đi, lên Bình Dương làm thuê kiếm tiền chớ đi học mà áo quần còn chưa lành lặn mẹ thấy tủi lắm. Nghe mẹ nói cũng có phần đúng nên em muốn nghỉ học để làm theo lời mẹ.

Ông Lý Văn Đấu, Trưởng ban mặt trận ấp Văn Trà cho biết, cả ấp này có 165 hộ. Trong đó số hộ nghèo và cận nghèo chiếm khoảng 70%, chủ yếu là dân di cư nên đời sống còn nhiều khó khăn. Công tác giáo dục ở đây luôn gặp hạn chế bởi số thanh niên có khả năng lao động đều phải rời bỏ làng quê để tha hương cầu thực khắp nơi. Riêng đối với gia đình ông Trần Văn Đức và bà Lê Thị Két, lo cho cháu Linh ăn học được đến đây là cả một sự kỳ công. Hy vọng cháu Linh cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này...
Nhưng khi suy nghĩ lại, thấy mấy anh chị nghỉ học sớm lên Bình Dương hay Sài Gòn làm thuê rồi nghèo cũng vẫn hoàn nghèo. Bởi vậy nên em xin mẹ cho tiếp tục học để sau này có việc làm ổn định hơn. Cũng trong năm học đó (2006-2007), Linh được thầy cô giới thiệu đi dự thi học sinh giỏi môn Ngữ văn và em đạt được giải ba cấp tỉnh. Cuối năm học ấy, Linh còn rinh luôn danh hiệu học sinh xuất sắc toàn trường. Do đó, ba mẹ em mới không còn có suy nghĩ cho em nghỉ học nữa.

Ba năm học ở trường THPT Tịnh Biên có lẽ là những khoảng thời gian đầy khó nhọc nhất đối với Linh. Đoạn đường từ nhà đến trường bây giờ xa hơn hồi học cấp II hơn chục cây số. Linh cho biết, tờ mờ sáng, em phải chuẩn bị cơm nguội và một ít thức ăn cũ hôm trước để mang theo đến trường ăn khỏi tốn kém cho cha mẹ. Có mấy hôm mưa tầm tã, cha phải bơi xuồng đưa em qua khỏi khúc sình lầy gần hai cây số mới đạp xe đến trường được.

Vất vả là thế nhưng lúc nào em cũng ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Đến nay, những ước mơ tốt đẹp đó của Linh cũng đã bắt đầu từng bước định hình. Tuy nhiên, để hoàn thành trọn vẹn ước mơ thì trước mắt em phải vượt qua được những rào cản ban đầu. Đó là các khoản chi phí bắt buộc của những ngày đầu nhập học như mua sắm dụng cụ, sách vở học tập, tiền đóng học phí và các khoản thu khác của nhà trường.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm