Thứ bảy, 18/08/2018 05:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Du côn làng

06/08/2012, 14:26 (GMT+7)

Tiến sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt. Anh Sự, bố Tiến làm bạn với ma men từ khi mới hơn chục tuổi. Giờ ngoài 40, từng ấy năm chưa bao giờ anh hết say.

Tiến sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt. Anh Sự, bố Tiến làm bạn với ma men từ khi mới hơn chục tuổi. Giờ ngoài 40, từng ấy năm chưa bao giờ anh hết say.

Nhìn dáng anh Sự khật khưỡng, lè nhè chửi càn nói bậy suốt ngày, không một cô gái nào trong xã dám lấy. Nhưng nhờ mẹ mà anh ta lấy được vợ. Đó là chị Tâm, cô gái ở một xã miền núi heo hút của huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Ngày xem mặt, thấy người thanh niên mặt mũi cũng hiền lành, ít nói khiến chị Tâm ưng ngay. Nhưng khi về nhà chồng, Tâm té ngửa vì chồng mình lại là người thanh niên say khướt. Anh ta lỗ mãng, nhăn nhở. Tâm khóc hỏi mẹ chồng thì nhận được câu trả lời lạnh lùng:

- Nó là chồng con chứ còn ai vào đây!

Tâm định bỏ về, nhưng mọi người đã kịp ngăn lại. Hỏi ra, mới biết mẹ Sự thuê một thanh niên đi hỏi vợ cho con trai. Thảo nào mà nhà trai đòi cưới nhanh hơn tên lửa. Biết bị lừa, nhưng ván đã đóng thuyền nên Tâm đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tâm thường xuyên bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Đã thế, bà mẹ chồng lúc nào cũng bênh con trai chằm chặp mà nhiếc móc con dâu không biết chiều chồng.

 Rồi Tiến ra đời, thành ông trời con trong nhà vì là cháu đích tôn. Mới bập bẹ biết nói, Tiến đã được bố cho uống rượu. Được "di truyền" từ bố, ai Tiến cũng chửi. Nghe tiếng chửi mình thốt ra từ miệng đứa cháu còn hơi sữa, ông bà lại thích thú cười. Khách nào đến chơi bà cũng khoe:

- Cháu khôn lắm, cái gì cũng biết!

Tâm mắng con, bà bênh cháu bảo:

- Trăng đến rằm trăng tròn! Không mượn chị dạy cháu tôi!

Khi đi học, quen thói muốn gì được nấy nên Tiến không bao giờ nghe lời cô giáo. Mắc lỗi, cô giáo nhắc, Tiến chửi cô rồi bỏ về. Thấy thế, bà nội hậm hụi lắm. Tối, bà đến nhà cô giáo mắng:

- Bề bậc, thằng Tiến còn là anh mày đấy. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ!

- Bà thông cảm, họ hàng nhưng cũng phải theo nội quy của nhà trường chứ. Nếu không cháu dạy được ai. Cháu làm thế cũng vì muốn anh ấy ngoan hơn thôi.

- Chị dạy ai thì dạy, lần sau đừng để nó về như thế!

Biết có "lá chắn", càng lớn, Tiến càng ngỗ ngược không biết sợ ai và thâm thù những người khuyên bảo mình. Nó luôn đầu têu những trò chơi quái đản. Thấy hàng xóm có cây bưởi ngọt sai quả, chờ lúc cả nhà họ đi vắng, nó lẻn sang khoét thân cây thành hốc rồi cho thuốc diệt cỏ vào. Tuần sau, cây héo rũ, quả rụng đầy gốc. Chủ nhà biết Tiến là thủ phạm vì đã từng nhắc khi bắt quả tang nó vào bãi ăn cắp ngô. Xót của, nhưng hàng xóm đành ngậm tăm.

Tiến còn đánh bả giết chết mấy con chó nhà hàng xóm vì "điếc tai". Học hết tiểu học mà làm toán lớp ba không thành, nó bỏ học và kết thân với mấy đứa trẻ hư như mình. Mới thanh niên choai, nó đã khiến người làng, nhất là các cô gái khiếp vía vì máu du côn. Nó lập hội "Đại bàng đỏ" và được tôn là đại ca. Thấy có đứa đề nghị gọi là đại bàng xanh, nó trợn mắt quát:

- Ngu như mày biết gì. Tao đặt "đỏ" là phải huyết chiến, là không sợ chết, hiểu chưa?

Nó tự đề ra lệ: Cấm vận gái làng. Ban ngày chơi điện tử, tối đến chúng chặn ở đầu làng ngăn không cho trai làng khác đến tán gái làng mình. Có lần, chúng bắt một thanh niên vào làng có việc phải quỳ lạy 50 lần. Mỗi lần người thanh niên tội nghiệp cúi xuống thì nó lại đạp vào mông anh ta rồi cả lũ cười đắc chí.

 Một tối cuối tháng 4 vừa rồi, tỏ máu "oai hùng" nó uống rượu say, phi xe máy với tốc độ 80km/h. Kết cục, nó đâm vào một thanh niên (ở Đồ Sơn, Hải Phòng) đi bộ ven đường. Người bị nạn cấp cứu cả tuần ở Khoa hồi sức bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) nhưng không qua khỏi. Mẹ nó bán lợn, bán thóc, vay lãi cao và bán lúa non để có tiền chạy chữa và lo tang cho nạn nhân. Gia chủ đồng ý cho nó đứng bên linh cữu người xấu số để tạ tội.

 Đến chia buồn cùng gia đình, quan sát tôi thấy nó có tướng bất hảo. Đôi lông mày rậm giao nhau, đặc biệt cái khoáy đầu lại ở ngay bên tai phải xoáy lên trông rất quái đản. Nhìn mặt nó trâng tráo, bậm trợn, ai cũng cảnh giác. Ngày đưa đám, nó lại gây gổ đánh nhau với mấy thanh niên gây náo loạn khiến nhà đám phải mời công an đến can thiệp.

Trẻ con như cây non, phải chăm bẵm mới cho quả ngọt. Chính vì thế mà người xưa đã dạy: "Uốn cây từ thưở còn non/ Dạy con từ thưở còn thơ ngây". Nhìn đứa cháu tội lỗi phải đối mặt với án tù giam, ông bà nó mới ân hận vì phương pháp dạy trẻ sai lầm: "Trăng đến rằm trăng tròn".

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận