Kỹ sư dầu khí Trần Hoài Sơn sinh năm 1990, quê Phú Thọ. Từng sáng tác thơ với bút danh Chu Su, kỹ sư dầu khí Trần Hoài Sơn sử dụng tên thật để công bố tiểu thuyết đầu tay “Hoàng hôn cuối” với hơn 350 trang sách với theo lối ngôn tình khá mới mẻ.
Kỹ sư dầu khí Trần Hoài Sơn đã kể một câu chuyện đời bằng những con chữ thản nhiên trong “Hoàng hôn cuối”, nhưng để lại dư vị đầy xót xa. Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “Hoàng hôn cuối” mới vào những trang đầu đã khiến người đọc chuẩn bị tâm thế để bước vào một câu chuyện dài, mà địa ngục có mười tám tầng, và nàng mới bước xuống tầng thứ nhất.
Tầng thứ nhất, hay lần lượt từng tầng cho đến tầng mười tám, đều dường như quanh quất đâu đây những số phận của hiện thực cuộc sống. Dường như họ không có lối thoát. Dường như họ bị bỏ rơi, như chuỗi hạt nhân gian bị đứt tung, văng đâu đó, cô đơn quạnh quẽ…
Đây là câu chuyện của thực tế. Những người phụ nữ bị bán qua biên giới, bị ép làm gái mại dâm, bị ngược đãi. Chọn cốt truyện này, tác giả đã mạnh dạn phơi bày những ẩn sự phía sau xã hội Việt Nam hiện đại, trong hành trình xây dựng phát triển. Nơi có chỉ số hạnh phúc cao. Nhưng cũng là nơi có những số phận éo le, do cuộc đời xô đẩy vào những vùng khuất tối; không tự vượt thoát, hay không muốn vượt thoát; do thói quen, hay do sự trì níu của thói quen?
Có thể thấy tính cách thụ động của nhân vật qua những miêu tả của tác giả: “Không cầu xin. Không dông dài. Hỏi gì đáp nấy. Dù tâm có đau đớn cách mấy nàng cũng ý thức được hoàn cảnh của mình. Nàng đã bị lừa bán vào động quỷ rồi…”
Và tác giả đặt nhân vật nàng giữa những luồng vô năng vô định cõi hỗn mang, đẹp mà u tối, bền gan nhưng thụ động, hiểu biết nhưng đưa chân… Tác giả Trần Hoài Sơn, với khả năng nhận thức giáo lý Nhà Phật, đã lý giải nhân sinh theo cách của mình: “Nàng - cũng như bao kiếp người, như một câu hỏi muôn thuở mãi vẫn chưa có câu trả lời trong Phật Giáo: “Nếu tự tại tạo tác ra chúng sinh, thì ai tạo tác ra tự tại? Nếu tự tại tự tạo tác lấy mình, thì không phải, cũng như vạn vật không thể tự tạo tác lấy mình được. Nếu có kẻ khác tạo tác ra mình thì không gọi được là tự tại nữa. Nếu là tự tại tạo tác ra vạn vật, thì tạo tác vạn vật ở chỗ nào?”. Đứng trước số phận, kỳ thực, ai cũng phải cúi mình, bất lực trước vô thường…”
Nhân vật nàng bị bán qua biên giới để làm gái bán hoa. Với những cảnh luống xảy ra trên đất người. Với những nhân vật đồng lúc trình diện bản chất hình hài, mỗi người mỗi số phận. Nhưng đều thuộc hạng bần cùng dưới đáy xã hội. Dù vẻ ngoài của họ được đeo bọc vàng bạc, xa hoa. Hay những trăn trở, hy vọng, đau khổ, mơ hồ, chấp nhận… của những cô gái bán hoa rẻ tiền bị trói chặt bằng những thủ đoạn của chủ chứa.
May mắn thay, nàng cũng có được hạnh phúc đích thực. Khi một người đàn ông của định mệnh đã nói câu: Anh muốn dẫn em về ra mắt gia đình anh. Hạnh phúc là điều luôn sáng rỡ, có thật. Chỉ có nàng là không thể đón nhận hạnh phúc đời thường.
Câu chuyện dài được kết thúc bằng hình ảnh nhân vật được giác ngộ, được dẫn dắt hướng tới cõi Niết Bàn: “Trong ánh le lói cuối cùng của buổi hoàng hôn, nàng nghe tiếng chuông chùa ngân nga, văng vẳng rồi rơi rớt xuống ánh chiều hôm ấy, sau đó tan loãng vào cõi tĩnh tịch hư không. Vạn vật dường như cũng cộng hưởng cùng từng hồi chuông chùa mà lắng đọng một dáng vẻ an nhiên và trầm mặc. Trong cái bao la của đất trời, trước sự vĩnh hằng của vũ trụ, cuộc đời, phải chăng chỉ như một hơi thở rất nhẹ và mong manh, chỉ một thoáng qua là biến mất, tịch không vết tích? Chuông chùa, lại như lời nhắn nhủ của Đức Phật từ bi và thông tuệ: “Tất cả những gì theo duyên khởi cũng đều theo duyên diệt”
"Hoàng hôn cuối" khép lại bằng những câu thơ, như mô tả lại cảm xúc của chính tác giả với nhân vật của mình: “Buổi vô thủy bụi trần rũ sạch/ Nghiệp âu là, đâu trách chi ai/ Kiên cường hướng đến ngày mai/ Nguyện xin núp bóng Phật đài chở che”.
Tác giả Trần Hoài Sơn lần đầu tiên trình làng một cuốn tiểu thuyết, đã chứng tỏ một sự tự tin trong văn phong và ý tưởng, dẫn người đọc đi trên lối đi hẹp, nhưng đầy hỗn mang của cõi sống bất tận thương mến và âu lo.