Nhà Lan tuy chỉ cách nhà Hùng hơn mười cây số, nhưng lại là ở hai tỉnh khác nhau. Nhà Lan ở Thái Bình còn nhà Hùng ở Hưng Yên. Hai người học cùng trường đại học, nhưng ở hai khoa khác nhau. Hết năm thứ nhất thì họ quen nhau. Vừa gặp Lan, Hùng đã bị “tiếng sét ái tình” hạ gục. Sau này, khi đã trở thành người yêu của nhau rồi, có lần, Hùng đã thú nhận với Lan:
- Em biết không, vừa trông thấy em, trái tim anh đã rơi bịch xuống trước chân em rồi.
- Anh chỉ nói xạo. Trái tim đã rơi xuống, thì làm sao mà sống được.
- Thật. Anh nói hoàn toàn thật.
Đầu năm học thứ ba thì hai người dọn về ở chung với nhau “cho đỡ tốn tiền trọ”. Rồi cả hai đã nhiều lần đưa nhau về nhà để ra mắt bố mẹ. Ra trường, cả hai lại cùng gặp may khi xin được việc làm ngay. Lúc đó, thì hai gia đình quyết định gặp nhau để bàn chuyện cưới hỏi.
Buổi gặp mặt ấy, phía gia đình Hùng có bố mẹ anh, vợ chồng người bác ruột anh và người cô ruột. Phía nhà Lan, ngoài bố mẹ Lan, còn có người bác dâu (bác trai đã mất), vợ chồng người cậu và vợ chồng người cô ruột. Bàn đến lễ vật, sau khi hai nhà đã có nhiều câu rào đón, mẹ Lan mở lời:
- Thôi thì nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Cháu Lan về làm dâu bên nhà ông bà, vợ chồng tôi chẳng cần gì lễ lạt to tát, chỉ xin ông bà 100 bánh nướng loại đặc biệt, 100 bánh cốm Nguyên Ninh, 100 bánh phu thê, 1 cái thủ lợn lợi 10 kg trở lên, 1 ván xôi, 2 chai rượu, 100 quả cau, 100 lá trầu, 1 phong bì 50 triệu, 1 cân chè, hai tút thuốc lá Vinataba, để gọi là cái lễ cúng tổ tiên hai bên nội ngoại.
Bên nhà Hùng nhìn nhau, rồi người bác anh đáp lời:
- Thưa các ông các bà, lời ông bà dạy, chúng tôi không dám phản đối. Nhưng xin ông bà nghĩ lại, gia đình em tôi không được dư giả lắm. Lần đầu tổ chức cho con trai lớn, lẽ ra phải làm cho tươm tất, nhưng cái khó nó bó cái khôn. Vậy phần vật chất, chúng tôi xin theo. Duy chỉ có phần tiền, thì xin đưa cho bên nhà gái 20 triệu, xin các ông các bà thông cảm, thương con ngon rau...
- Lời gia đình bên ấy, chúng tôi không thể chấp nhận. Cháu Lan nhà chúng tôi xinh đẹp, nhiều con nhà giàu theo đuổi, họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu làm lễ ăn hỏi. Chúng tôi chỉ xin 50 triệu, là đã thông cảm với gia đình bên ấy lắm rồi.
Đứng bên mẹ, Lan hốt hoảng, vội ngăn:
- Kìa mẹ. Sao mẹ lại nói thế.
Còn mọi người bên nhà Hùng lặng phắc đi trước câu nói đó của mẹ Lan. Bởi họ cứ nghĩ là bố mẹ Lan nói thách, nếu xin giảm xuống, chắc ông bà sẽ bằng lòng. Nào ngờ “ăn phải quả đắng”. Lát sau, bố của Hùng mới cất lời, nhưng giọng ông đầy cay cú:
- Vâng, chúng tôi biết cháu Lan xinh đẹp, có thể lấy được con nhà đại gia. Số thằng Hùng nhà tôi thật may. Không gặp được cháu Lan, chắc nó chết già...
Hai bên còn lời qua tiếng lại một lúc nữa. Phía nhà Lan, người cậu của Lan cũng lên tiếng ủng hộ nhà Hùng, đề nghị bố mẹ Lan giảm bớt số tiền. Nhưng bố mẹ Lan kiên quyết không nhượng bộ:
- Nếu bên ấy không mang đủ, thì gia đình tôi nhất quyết không nhận lễ.
Buổi lễ ăn hỏi diễn ra khá gượng gạo. Tuy vậy trong bữa ăn, hai nhà cũng thống nhất được với nhau, là nửa tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Lễ cưới sẽ được tổ chức ở quê. Tiệc tùng xong, nhà trai xin phép ra về. Nhà gái kiểm lại lễ vật, và theo lệ ở quê Lan, có bớt mỗi thứ một ít biếu lại nhà trai. Bố mẹ Lan đã chuẩn bị mỗi thứ bánh 10 cái, nhưng còn cái thủ lợn, thì không biết chặt ra thế nào, nên ông bà quyết định thôi. Cầm phần quà trong tay, mẹ Lan nói với bố Hùng:
- Thưa ông, gia đình có một chút quà biếu bên nhà trai, xin ông nhận cho.
Cầm gói quà, bố Hùng mở ra luôn để kiểm. Rồi ông hỏi:
- Thưa bà, sao ít thế ạ. Mà sao không thấy phần thủ lợn?
- Vâng thưa ông, gọi là có một chút lộc thôi ạ. Còn cái thủ lợn, thì nhà tôi không biết chặt thế nào, nên bỏ đi không biếu nhà trai.
- Theo phong tục ở quê tôi, thì lễ vật ăn hỏi, sau khi nhà gái nhận rồi, phải chia lại cho nhà trai một nửa. Mang số đó về, nhà trai sẽ chia cho họ hàng nhà mình, gọi là lộc của lễ ăn hỏi. Nay ông bà xử thế này, thì gia đình tôi thật chẳng còn biết ăn nói với họ hàng nhà mình thế nào. Vậy xin gửi lại ông bà, chúng tôi về tay không vậy.
- Nhập gia phải tùy tục. Con trai ông bà làm rể bên này thì phải theo phong tục bên này. Bên tôi không có cái lệ chia lại lễ vật cho nhà trai. Biếu xén thế nào là quyền của nhà gái, không được đòi hỏi.
Cả hai nhà đều ồn ào lên. Do có hơi men nên mọi người tranh nhau nói, chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng cho là mình phải. Cuối cùng, bố Lan phát khùng lên:
- Đã vậy thì thôi, chẳng cưới cheo gì nữa. Con Lan, mày tuyên bố chia tay đi.
Bố Hùng:
- Không cưới thì không cưới. Nhưng ông bà phải bồi thường cái lễ ăn hỏi này lại cho gia đình tôi.
Đám cưới đã không diễn ra, mặc cho Hùng và Lan vô cùng đau khổ.