Trao nhẫn cưới ngay giữa bến xe
Anh trả lời. Trước đó, bác sĩ đã thông báo rằng: “Quảng yếu lắm rồi, chuẩn bị cho về quê!” khiến lòng dạ chị càng thêm rối bời. Bệnh nhân chạy thận thường chết sau vài ba năm, đằng này anh đã kiên cường chiến đấu với nó tới 10 năm.
“Thế ở quê em đã có người yêu chưa?”. Anh hỏi tiếp. Nước mắt lăn dài trên má, chị lắc đầu, ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời: “Nếu để cuộc sống của anh duy trì thêm thì em đồng ý!”. Trong đầu chị lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, xưa mình từng đứng trước vực thẳm của cái chết may có người kéo lên, nay anh cũng trong hoàn cảnh tương tự, không kéo được bằng tay thì kéo bằng tinh thần vậy.
Thế rồi, bàn tay chị tìm đến tay anh. Đó là cái nắm tay đầu tiên của họ. Chị rời phòng, anh cứ dõi theo mãi cái dáng nhỏ bé đi dưới bóng hàng xà cừ khổng lồ của Bệnh viện 103, đôi bờ vai gầy khẽ rung lên từng chặp. Mấy ngày sau, khi cơn sốt thoái lui, người đã hơi hồi lại, anh lên phòng trọ của chị chơi. Về rồi anh mới dám cầm điện thoại, ngượng ngùng nhắn: “Chiều nay mình đi chơi nhé!”. Chị hỏi: “Đi đâu hả anh?”. “Đi mua nhẫn”. Không thấy hồi âm, anh liền tìm đến. Chị lại hỏi đi đâu, anh ngạc nhiên bảo: “Thế em không đọc tin nhắn à?”. Chị cười: “Chưa, nhưng đợi một tí rồi ta cùng đi!”.
Vậy là anh đem mấy triệu vốn dành để mua thuốc ra mua nhẫn, số tiền mà anh lúc thức đút ở túi áo, lúc ngủ đút trong gối nằm để phòng trộm vì đã có lần bị mất cả điện thoại. Hôm sau, anh ra bến xe Nước Ngầm tiễn chị về quê, đôi nhẫn đính ước vẫn nằm yên trong túi. Lúc chị bước chân lên bậc cửa xe, ở bên dưới anh mới liều gọi với: “Anh muốn trao cho em một món quà!”.
Anh đeo nhẫn cho chị, chị đeo nhẫn cho anh. Cả hai vẫn người dưới đất, kẻ trên bậc cửa. Xe lăn bánh rồi, những người chứng kiến mới xì xào nhưng anh cứ lơ đi bởi chỉ sợ chị về hẳn quê, không còn có cơ hội gặp lại.
Anh là Nguyễn Trọng Quảng, sinh năm 1974, quê ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và chị là Hoàng Mỹ Linh, sinh năm 1981, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cả hai đều sinh ra trong gia đình nông dân với 4 anh, chị em, khó khăn đủ bề.
Hai mảnh đời ghép lại
Năm 1993 anh vào bộ đội, làm hậu cần, đến năm 2001 thì người bị phù, đi khám mới biết suy thận độ 3B, phải nhập viện gấp. Mấy năm đầu mỗi tuần anh 2 lần chạy thận, sau đó tăng lên 3 lần. Lúc đó bố anh đã mất, ở nhà mẹ làm nông, mấy người em làm công nhân không có điều kiện, chỉ xuống thăm được vài ngày, đồng đội cũng bận nên ở nội trú anh phải tự chăm lấy thân. Bảo hiểm quân đội lo nhưng anh vẫn phải mua thêm thuốc, mỗi tháng tốn 4 - 5 triệu trong khi lúc ấy lương chỉ vài ba triệu nên mẹ già vẫn phải vay mượn để phụ vào…
Đang phơi phới thanh xuân với bao hoài bão, mơ ước, giờ cuộc sống quẩn quanh sáng từ buồng bệnh đi 500m đến khoa chạy thận, trưa trở về phải có người dìu, rồi sốt, rồi hồi, rồi hôm sau lại chạy thận. Có nhiều lúc anh chỉ muốn buông xuôi, đến lịch không đi lọc máu nữa khiến cho cơ thể phản ứng, mắt hoa, tai ù, buồn nôn, bí tiểu, phù lên, buộc phải tiếp tục.
Những lúc rảnh, anh thường xuống căng tin công đoàn trong bệnh viện, ở nơi đó có một người con gái nhỏ bé với đôi mắt u buồn ngồi bán hàng. Lúc đầu tuy chưa biết tên nhưng anh cảm thấy mến chị nên năng tìm đến.
Chị nhớ lại: Trong bệnh viện thì toàn bệnh nhân, có những người tình trạng còn nặng hơn anh nên tôi cũng không để ý. Thế nhưng những lúc trực đêm hay buổi trưa vắng vẻ, khóa cửa ngoài mà tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ: “Em ơi”. Đợi một lúc, lại: “Em ơi, bán cho anh lon bò húc, 20.000 đồng sốt vang”.
Mặt anh lấp ló sau song cửa, tôi mới hỏi: “Anh đựng sốt vang vào cái gì?”. Anh mới chìa ra cái bát nãy giờ vẫn giấu ở sau lưng và đưa nó qua ô mở khóa. Mấy lần đầu anh chỉ có nói thế nhưng đến lần thứ tư thì anh xin thêm sốt vang, tôi hỏi để làm gì, anh bảo để rưới cơm. Khoảng mươi lần đưa hàng qua ô cửa như thế, tôi mới tò mò hỏi: “Anh có ăn được không?”. Anh cười, trả lời rằng có. Vốn hiền lành nên anh rất ít nói. Khi không thấy anh ra mua hàng nữa, tôi hỏi thì mới hay đang ốm nặng…
Trải qua một cuộc hôn nhân không may mắn, sống nơi xứ người chị có lúc nghĩ đời mình chẳng có gì ngoài địa ngục. Thân thể gày gò nặng có 37kg, ngày ngày miệt mài kiếm tiền nuôi con nhưng chị vẫn không được sống yên ổn. Có lần quẫn trí, chị leo lên lan can cầu định nhảy xuống sông Đồng Nai, mới chỉ vừa thò một chân qua thì một người xe ôm đã lao đến, lôi lên, giáng cho mấy cái tát.
Thức tỉnh, thương mình, thương con, chị lại quay về. Lúc đã có hai mặt con, thấy không sống được với nhau nữa chị chia tay, gửi con về cho bà nội rồi lại bà ngoại để ra Bắc bán hàng ở căng tin công đoàn Bệnh viện 103.
Năm 2011, thời điểm anh ngỏ lời, trao nhẫn ở khoa vẫn chẳng ai hay biết. Có người hỏi sao có nhẫn đẹp thế, anh chỉ cười cho qua. Thế nhưng, tình thương lại tiếp cho anh sức mạnh. Trước đi chạy thận về là nằm cả buổi, giờ về cơm trưa xong anh lại xuống căng tin chơi.
Họ về quê, ăn hỏi, đưa dâu chỉ trong một ngày rồi trở lại ngay bệnh viện để anh còn chạy thận tiếp. Ở làng chị, người ta xì xào chắc hẳn anh phải giàu lắm bởi trông yếu thế, già thế, xấu thế mà chị vẫn lấy nhưng họ nào biết chỉ là anh bộ đội lương ba cọc, ba đồng.
Dọn ra ở trọ, lúc không phải đi chạy thận anh từng ước mơ có việc làm hợp với sức mình để đỡ đần cho vợ, ước mơ có một đứa con, nhưng thể trạng yếu nên mãi cũng chỉ là mơ ước. Đã thế, 5 năm nay anh còn bị loãng xương, cột sống xẹp, người lùn đi, mặt biến dạng, chân tay biến dạng, phải ngồi xe lăn cả ngày.
Ăn uống, vệ sinh, thay quần áo, xoa bóp đều một tay chị đảm nhiệm. Mỗi lần đi chạy thận chị cõng anh từ buồng ra xe, cõng từ xe lên thang máy, cõng từ thang máy đến chỗ lọc, khi về lại các công đoạn tương tự. Trước đây chị cõng, anh còn biết cặp chân vào sườn nhưng gần đây đôi chân đã mềm oặt, sụn háng cũng bị biến mất.
10 năm cưới chưa một lần được làm vợ
“Nếu không gặp được Linh thì giờ đây tôi đã chết rồi”. Đó là câu nói tự đáy lòng mà anh thường thốt ra. Còn chị, khi tôi hỏi chuyện thầm kín, chỉ cười. Nụ cười đăm đắm như nắng tỏa nhưng cất giấu bao điều bí mật, đớn đau. Chưa bao giờ anh chị thực sự được hưởng hạnh phúc vợ chồng, phần bởi sức khỏe của anh hạn chế, phần bởi sau một lần đổ vỡ hôn nhân chị như con chim bị cung tên bắn hụt, sợ cả cành cong.
Với anh, chị chỉ thương vì: “Khi mình đã trao cho ai niềm tin, nghị lực, giúp họ sống sót là đã vui rồi! Từ trẻ đến giờ tôi vẫn chưa hề yêu ai, chưa biết tình yêu là gì. Hạnh phúc của tôi là thấy chồng khỏe, con ngoan còn không có hạnh phúc của riêng mình”.
Một năm 365 ngày thì 365 ngày anh ở quanh bệnh viện, mẹ mất năm 2020 cũng chỉ về được một ngày. Ba người em của anh đều làm công nhân, cuộc sống khá khó khăn còn cơ quan anh thì lễ tết mới có chút chế độ. Chỉ có bạn bè hội khóa cấp ba mấy năm gần đây thường rủ nhau gom góp cỡ 5 - 7 triệu lại thăm nom anh, mới đây nhất họ còn tặng cái xe lăn điện trị giá 18,5 triệu...
10 năm sống với nhau thì 5 năm nay anh nằm một chỗ, chị chẳng thể đi làm ngoài căng tin được nữa. Trước chị chỉ lo cho con nên tiền nong còn tùng tiệm nhưng giờ phải nghỉ việc, chị tranh thủ bán hàng online rồi ship đồ hải sản của quê mình. Mỗi tháng được cỡ 3 triệu thì thuê nhà đã 2,5 triệu nên vẫn phải vay nợ.
Tháng nào chị cũng lên chùa đôi lần để cầu sức khỏe cho người thân nhưng lại thường xuyên quên cầu cho chính mình. Trẻ con còn gửi được còn anh thì không nên suốt cả năm chị không mấy khi rời xa chồng quá 30 phút, khi có việc tang hay đám cưới ở quê thì lại phải nhờ em trai ra trông hộ một hôm rồi lại vội vàng trở ra.
Chị chấp nhận tất cả những gian khó của đời mình mà chẳng hề than vãn bởi: “Mẹ đang trồng khoai thì đẻ rơi tôi, nhau quấn cổ 3 vòng, tím tái tưởng chết, bác mới cầm chân dốc ngược, vỗ mấy cái vào mông khiến cho tôi bật khóc. Lấm đất ngay từ đầu nên sau này những biến cố xảy ra trong đời tôi cũng không thấy bất ngờ nữa".
Có những kẻ ác ý bảo đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi rậm nhưng chị nghĩ sướng cũng một kiếp người, khổ cũng một kiếp người, khỏe cũng một kiếp người, yếu cũng một kiếp người. Khi nuôi một đứa trẻ chỉ mong nó lớn khôn, khi nuôi một người ốm chỉ mong sao họ được khỏe mạnh…
Bên ngoài bóng tối trùm dần, chị chủ động ngắt lời tôi để chuẩn bị bữa cho anh gồm một bát cơm mềm như cháo và ít thịt rang mặn cho dễ tiêu. Cả chị và đứa con trai đang ôn thi đại học ở cùng đều ăn theo như vậy dù không hề thích. Cứ 10 bữa thì 6, 7 bữa chị phải đẩy xe lăn ra quán nước để dỗ anh ăn, nhất là 1, 2 miếng cuối cứ nghẹn bứ lại nơi cổ họng: “Anh ăn ngoan rồi em lại cho đi chơi nhé!”.