| Hotline: 0983.970.780

Ngôi làng tự phá thế cô lập

Thứ Sáu 14/02/2014 , 10:20 (GMT+7)

Người dân ốc đảo thôn Đông Bình, xã Duy Vinh (Duy Xuyên, Quảng Nam) đã tự đóng góp tiền của, ngày công ngăn sông làm đường.

Người dân ốc đảo thôn Đông Bình, xã Duy Vinh (Duy Xuyên, Quảng Nam) đã tự đóng góp tiền của, ngày công ngăn sông làm đường. Chuyện cứ tưởng như đùa, vậy mà với hơn 2.000 ngày công, 10.000 cây tre, đắp hơn 12.000 m3 cát, người dân Đông Bình đã lấp một khúc sông sâu 2 - 5 m, dài gần 300 m.

NGĂN SÔNG LÀM ĐƯỜNG

Mới sáng sớm, cụ Mai Xuân Văn (75 tuổi, thôn Đông Bình) đã có mặt ở con đường vừa mới làm xong. Cụ ra đây để kiểm tra xem đêm qua trời mưa to có gây sạt lở con đường mới đưa vào sử dụng trước Tết không.

Thấy chúng tôi ghé thăm, cụ Văn vui vẻ hỏi: Các chú vào nhà ai vậy? Tôi bảo: Chúng cháu đi xem con đường người dân vừa làm thôi. Cụ Văn trải lòng: Làm được con đường này là bằng sự đồng lòng của người dân trong thôn, nhà nào nhà nấy đều góp công, góp của. Có ít góp ít, có nhiều góp nhiều.

Làng Đông Bình có 340 hộ, gần 1.500 nhân khẩu. Ngôi làng bị nước bao quanh tứ bề, người dân muốn ra khỏi làng chỉ có cách lụy đò. Cách đây mấy năm, chính quyền có đầu tư làm một cây cầu phao để dân qua lại. Có cầu rồi nhưng mỗi lần đi qua mất 2.000 đồng; tiền mất, người dân không nói gì, đằng này vào mùa mưa người ta kéo cầu phao vào nằm trong bờ đến cả tháng trời cũng không bắc lại, do đó bà con phải đi đò với giá 3.000 đồng/lượt.


Người dân đang đóng cọc ngăn sông làm đường

Đấy là chuyện những ngày không mưa gió, còn những đợt mưa lũ về thì bọn trẻ trong làng đi học gặp muôn vằn khó khăn. Ở làng học sinh cấp 2, cấp 3 phải xuống tận TP. Hội An để học. Việc đến trường, ngoài qua đò ở làng Đông Bình, các em phải lụy đò Cẩm Kim, TP. Hội An.

Chưa dừng lại đó, người dân ốc đảo Đông Bình luôn đối mặt với những câu chuyện thương tâm như có nhiều người bị bệnh nhưng đi lại khó khăn, khi đưa đến bệnh viện đã không qua khỏi; nhiều người phụ nữ đến lúc sinh con đành phải sinh ở nhà nên không ít người mất đi những đứa con của mình. Đặc biệt, nhiều người chết để vài tuần lễ mới đem đi mai táng, tất cả là do không có đường bộ.

Từ những bức xúc trên, người dân trong làng ngồi lại bàn kế hoạch ngăn sông làm đường. Ngày triển khai “dự án”, ông Lê Hoặc (73 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Duy Vinh khóa 1985 - 1990) được bà con trong thôn bầu làm trưởng ban xây dựng công trình và giao trách nhiệm làm một tờ trình để xin chính quyền ngăn sông. Ông Hoặc tự viết tờ trình rồi lên gặp Chủ tịch huyện xin chủ trương làm đường.


Con đường do người dân thôn Đông Bình làm nên

Ông Hoặc cho hay: Việc ngăn sông sẽ ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, để không ảnh hưởng thì phải làm một cây cầu nhưng chú coi đó, với chiều dài gần 300 m, trong khi dân số ít ỏi thì ai mà chịu bỏ cả một núi tiền ra làm cầu cho dân đi. Còn người dân lấy đâu ra tiền nhiều vậy để mà xây.

Trong nhiều cuộc họp người dân đã không ít lần kiến nghị lên các cấp, các ngành nhưng chờ mãi không thấy. Khi dân làng đã bàn và quyết định ngăn sông nhưng cũng phải xin phép xã, huyện.

Bản thiết kế con đường do người dân Đông Bình tự làm. Phương án đóng góp, gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì góp 500 ngàn đồng, nhà khá giả 2 triệu đồng và ai nấy đều đồng tình ủng hộ.


Ông Mai Xuân Văn vui mừng khi con đường hoàn thành

Ngày 2/11/2013 (âm lịch), người dân làng Đông Bình từ già đến trẻ bắt tay vào làm đường. Hơn 10.000 cây tre được người dân tập kết bên bờ sông, người khỏe mạnh chèo thuyền, ghe ra giữa sông đóng cọc; người già, phụ nữ ngồi trên bờ chẻ tre đan phên. Chỉ trong vòng một tháng, con đường bắc qua một nhánh sông Thu Bồn dài gần 300 m chính thức được khánh thành.

"Để có con đường dài gần 300 m, rộng 8 m, người dân Đông Bình bỏ ra hơn 2.000 ngày công, 12.000 m3 cát. Số tiền đóng góp của bà con gần 500 triệu đồng. Khi con đường hình thành, UBND huyện kịp thời hỗ trợ 80 tấn xi măng, 250 m3 đá. Tổng chi phí đến nay đã lên đến 800 triệu đồng. Hiện nay, bà con đang nghỉ lấy sức, một thời gian sau tiếp tục đóng góp để làm bờ kè”, ông Hoặc cho biết.

NỐI NHỊP BỜ VUI

Đã 26 năm gieo chữ ở thôn Đông Bình, cô Phan Thị Tình (ở thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh) hằng ngày lụy đò để đến lớp dạy chữ cho bọn trẻ nơi ốc đảo. Nay con đường hoàn thành nối liền làng Đông Bình với Hà Mỹ, cô Tình rất vui mừng.

Ngày người dân ngăn sông làm đường, cô Tình ủng hộ gần nửa tháng lương cho bà con. “Giờ đây mỗi ngày đến trường, tôi không phải mất nhiều thời gian đợi đò. Chuyện chậm giờ lên lớp, học sinh thường nghỉ học vì cô giáo không qua được sông sẽ không còn nữa”, cô Tình vui mừng nói.

Nói về niềm vui từ ngày có con đường, ông Nguyễn Ngọc Phú (70 tuổi) khoe: “Vui lắm chú ơi! Con đường mới đưa vào sử dụng gần 1 tháng mà trong làng sắp có mấy đám cưới với trái gái làng bên rồi. Có đường thuận tiện cho bọn trẻ qua lại tìm hiểu, con em Đông Bình sẽ rước được nhiều dâu hiền, rể mới về cho làng. Ngày xưa trái gái Đông Bình lấy người làng khác hiếm lắm, vì người ta chê người Đông Bình sống biệt lập, rứa mà từ ngày có đường là khác liền”.


Niềm vui của bậc cao niên thôn Đông Bình khi có đường mới

Về Đông Bình bây giờ đừng nói xe máy, xe đạp mà cả ô tô, xe tải… cũng chạy được hết. Người trong làng bị bệnh nặng, xe cấp cứu vào đến tận nhà. Có đường ốc đảo Đông Bình trong nay mai thôi chắc chắn sẽ có được nhiều nhà xây mọc lên, bởi trước đây người dân muốn làm một ngôi nhà cấp bốn thì tốn rất nhiều tiền vận chuyển vật liệu. Còn bây giờ xe chở vào tận nhà, tính ra xây một ngôi nhà tiết kiệm 20 triệu đồng.

Rời Đông Bình, chào mọi người ra về, chúng tôi nhận thấy được niềm vui của người dân khi con đường đưa vào sử dụng nhưng họ còn nhiều điều lo lắng. Bởi mùa lũ sắp tới, trong khi hai bên bờ chưa được kè bê tông thì rất dễ bị dòng nước cuốn phăng.

Họ rất muốn được kè bằng bê tông kiên cố để con đường bền vững nhưng nguồn kinh phí người dân đóng góp đã cạn kiệt. Liệu con đường của lòng dân Đông Bình làm nên có tồn tại sau những trận lũ đi qua đang là một điều đáng lo ngại của người dân nơi đây.

Đông Bình là thôn bãi ngang, nghèo nhất xã Duy Vinh, có 60% người dân sống bằng nghề SX chiếu cói. Theo tính toán của người dân, số tiền đóng góp làm đường còn rẻ hơn so với tiền đi đò hoặc cầu phao, vì tính ra mỗi năm một gia đình ở đây phải tốn từ 4-5 triệu đồng tiền cầu và đò.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm