| Hotline: 0983.970.780

Người phụ nữ bị bỏ rơi gặp lại em sau 78 năm

Thứ Năm 29/11/2012 , 10:28 (GMT+7)

Đầu tháng 4/2010, báo chí thế giới đã tràn ngập thông tin về một bà cụ, khi đó 78 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng đã tìm được em trai của mình.

Đầu tháng 4/2010, báo chí thế giới đã tràn ngập thông tin về một bà cụ, khi đó 78 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng đã tìm được người em trai mà bà không hề hay biết của mình sau gần một thế kỉ lưu lạc. Ngày 1/4/2010, bà Irene Adkins mở cửa nhà để gặp Terry Spriggs, khi đó 73 tuổi, người đã lần theo dấu vết để tìm được người chị lưu lạc của mình.

>> Mẫu tử nhận nhau sau 33 năm nhờ... bộ râu của mẹ
>> Chị em song sinh đoàn tụ kỳ lạ
>> 30 năm lưu lạc và 7 tháng làm hàng xóm

Gần một thế kỉ trước, năm 1932, cặp vợ chồng William và Kate Spriggs đã bỏ rơi Irene và 3 đứa trẻ khác của họ trên một ngôi nhà lưu động bên vệ đường. Khi đó bà Irene mới 10 tháng tuổi, cùng với 3 anh chị em còn lại, tất cả đã được đưa vào chăm sóc và sinh sống ở Barnados. Đây là một tổ chức từ thiện chuyên nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi, lưu lạc của Anh ra đời từ năm 1866 bởi tiến sĩ Thomas John Barnardo.

Sau đó, bà Irene đã được một gia đình nhận nuôi và kể từ đó bà không bao giờ biết rằng mình có những người anh chị em. Khi ở tuổi vị thành niên, bà chuyển đến sống ở Oxfordshire, đây cũng là nơi bà đã kết hôn với một thợ cơ khí có tên Gordon Adkins mới qua đời vào năm 2010 ở tuổi 83.

Sau khi bỏ rơi 4 đứa trẻ, cặp vợ chồng William và Kate Spriggs đã có thêm 3 người con nữa, trong đó có ông Terry. Cả gia đình sau đó đã chuyển về sống ở Northamptonshire. Terry kể lại, khi 14 tuổi ông đã được cha mẹ kể về một người chị tên là Irene, tuy nhiên ông đã không có cơ hội để tìm hiểu về tung tích của bà.


Bà Irene và người em trai Terry gặp lại nhau sau 78 năm xa cách

Trải qua nhiều thập kỉ tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng ông Terry đã bỏ cuộc. Thế nhưng, cháu gái của ông là Sylvia Waters khi đó 59 tuổi đã quyết định lần theo dấu vết của Irene khi nhìn thấy tên của bà trong lúc lập gia phả dòng họ. Sylvia đã lục lại các hồ sơ trong kho lưu trữ của Barnados và tìm kiếm thêm dựa trên những thông tin mà ông Terry cung cấp.

Ông Terry xúc động kể lại: “Tôi không biết điều gì đang chờ mình khi quyết định gõ cửa nhà Irene. Liệu bà có biết tôi là đứa em trai lưu lạc gần 80 năm của bà hay không, rồi bà sẽ phản ứng như thế nào khi biết được sự thật này? Tôi phân vân, liệu Irene có phải chị mình hay không, nhưng cuộc sống quá ngắn ngủi và tôi quyết định sẽ gặp bà”.

Tất cả mọi suy nghĩ của Terry đều biến mất khi ông giáp mặt với bà Irene, cảm xúc duy nhất khi đó của ông là chợt nhận ra mình còn có một gia đình khác. Hai chị em đã ôm chầm lấy nhau, Terry đã hôn Irene và bắt đầu những cuộc trò chuyện tưởng như không bao giờ hồi kết. Những câu chuyện về gia đình được chia sẻ và Terry cho biết bà Irene đã phải rất cố gắng để theo được lời kể của ông.

Theo những thông tin mà Terry có được, tất cả những anh chị em của họ đã qua đời trong khi đó bà Irene vẫn còn đang để tang chồng. Terry nghĩ rằng, có lẽ số phận đã cho họ gặp nhau để ông có thể giúp bà vượt qua được nỗi đau khi mới mất đi người chồng mà đáng ra chỉ vài tháng nữa họ sẽ tổ chức đám cưới kim cương sau 60 năm chung sống.

Hai người đã thường xuyên gặp gỡ và tâm sự với nhau, những câu chuyện đôi khi rất bình thường nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa với những người đã ngoài 70 như Irene và Terry. Cả hai đều không thể tin được ở tuổi đó họ còn nhận được người thân và có thêm một gia đình mới. Irene tâm sự rằng bà đã rất "choáng váng" khi một người em trai bà không hề biết trong gần 80 năm bỗng dưng xuất hiện ngay trước của nhà.

Irene kể lại: “Điều đó thật tuyệt vời. Tôi tin Terry chính là em trai của mình ngay sau khi ông nói về câu chuyện của mình, về quá trình tìm kiếm tôi. Trước đây, tôi đã luôn tự hỏi mình làm sao để tìm được những thành viên khác của gia đình và điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi gặp nhau”.

Tính đến năm 2010, bà Irene là mẹ của 6 người con, có 11 người cháu và đã có đến 13 chắt. Trong khi đó ông Terry có 6 người con, 12 đứa cháu nhưng mới chỉ có duy nhất 1 đứa chắt duy nhất.

Bà cũng cho biết, các con của bà đã từng cố gắng để tìm những người thân bị lưu lạc của mẹ nhưng chưa bao giờ thành công. Irene kể lại: “Tôi chỉ thực sự biết mình là con nuôi vào năm 11 tuổi. Một ngày tôi trở về nhà sau giờ học và nghe nói có một bức thư dành cho mình được gửi đi bởi cha đẻ”. Đó là lần đầu tiên bà nhận ra người đã nuôi nấng mình trong hơn 10 năm qua không phải là cha mẹ đẻ.

Lúc đó, Irene cho biết bà đã nghĩ rằng cú sốc đó sẽ khiến bà thay đổi cách nhìn nhận về mọi điều, kể cả những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Bà đã từng có ý định đi tìm cha mẹ đẻ của mình nhưng với độ tuổi đó, Irene không thể làm được điều đó. Thêm nữa, vào thời điểm đó, các phương tiện thông tin vô cùng hạn chế, máy tính và internet chưa xuất hiện vì thế một đứa trẻ chẳng thể làm gì ngoài suy nghĩ.

Nhưng may mắn thay, khi đã ở tuổi gần đất xa trời, 2 chị em đã tìm được nhau. Cả hai cùng khẳng định: “Đây là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời và từ đó chúng tôi đã biết được mình có rất nhiều điểm chung”. Terry và Irene phát hiện ra hai người đã có những kì nghỉ ở cùng một địa điểm nào đó của nước Anh. Thậm chí họ đã từng đi chung trên một con đường, vượt qua nhau nhưng không hề nhận ra người đối diện lại chính là chị em của của mình. (Hết)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm