Thứ ba, 17/07/2018 01:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Người trồng nhiều rừng nhất Tuyên Quang

10/10/2012, 09:35 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Trách (thôn Làng Mông, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) được nhiều người gọi là vua rừng xứ Tuyên.

Với suy nghĩ ráo riết, thôi thúc lên rừng, nỗ lực lao động liên tục, từ một chủ hộ nghèo, ông Nguyễn Văn Trách (thôn Làng Mông, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã trở thành tỷ phú, được nhiều người gọi là vua rừng xứ Tuyên.

Năm 1990, ông Trách đưa 3 người con từ xã Hồng Lạc chuyển về khu thâm sơn cùng cốc xã Đông Thọ mưu sinh. Người dân làng Mông đi lên rừng săn thú, lấy củi, thấy 4 bố con ông ngày nào cũng hì hục phát nương, làm rẫy ở khe Cam. Suối Khe Cam, rừng Đông Thọ khi ấy hoang sơ lắm. Ban ngày vào rừng, qua khe, dân làng còn phải đi thành nhóm vài người.

Thế mà cha con ông Trách cả gan vào đó định cư. Thấy lạ, dân hỏi chuyện mới biết, cha con ông lên rừng này sinh sống hẳn. Ông Trách sinh tới 10 người con. Vì đông con, điều kiện sinh kế ở Hồng Lạc quá khó khăn nên ông phải đưa các con lên đây bạt đồi trồng sắn, trồng lúa nương. Quen dần rừng thiêng, nước độc, gia đình ông cũng trụ lại được nơi cửa rừng và còn nuôi thêm được ít gia súc, gia cầm.

Năm 1995, khu vực Khe Cam được lập kế hoạch trồng rừng theo chủ trương giao đất, giao rừng của tỉnh Tuyên Quang. Dân bản khi ấy không ai tham gia chương trình. Ông Trách đứng ra nhận trồng 10 ha rừng keo. Năm 1996, ông nhận trồng 19 ha. Năm 1997, ông trồng 28 ha. Các năm tiếp theo, mỗi năm ông đều trồng trên 10 ha.

Ông Trách kết thúc trồng rừng vào năm 2002 khi ông 60 tuổi. Tổng diện tích rừng trồng của gia đình ông trong gần 1 thập kỷ đã lên đến 130 ha và trở thành gia đình có diện tích rừng lớn nhất tỉnh Tuyên Quang.

Ông Trách bên khu rừng do chính tay ông trồng

Nay đã tuổi thất thập nhưng “vua rừng” Nguyễn Văn Trách vẫn còn tráng kiện và nhanh nhẹn, nước da trắng hồng, phong thái bảnh bao. Nói về con đường trở thành vua rừng, ông Trách lý giải đơn giản, rằng trồng để giải quyết công ăn việc làm cho các con và hơn cả là có nguồn thu từ việc giao khoán của Nhà nước để sinh sống.

"Khi đó, cả nhà tôi đều nghĩ chỉ trồng, trồng và trồng liên tục thì mới có đủ cơm ăn. Thực tình, việc kết thúc trồng rừng không phải là không còn nhu cầu mà vì không còn diện tích để trồng nữa", ông Trách nói.

Khu rừng sản xuất ở Khe Cam của ông Trách nằm biệt lập và tập trung thành một khu. Hàng ngày, ông Trách phân công nhiệm vụ bảo vệ rừng cho một người con trai, một cháu nội và cho chính ông. Theo đó, ba thế hệ của gia đình ông luân phiên tuần tra, trực gác ở 2 đầu cửa rừng.

Ông quan niệm, bảo vệ rừng không chỉ là tuần tra, canh gác mà quan trọng nhất là tạo được mối quan hệ thân tín với đồng bào địa phương. Rừng rộng không thể kiểm soát hết nên bà con địa phương hàng ngày lên rừng chăn trâu, kiếm củi chính là những người giúp gia đình ông giữ rừng tốt nhất.

Ông Lý Kim Võ (Chủ tịch UBND xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương) nhận xét, vua rừng Nguyễn Văn Trách đã thể hiện một nỗ lực tuyệt vời để vượt khó trên vùng đất khó. Đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, sự xuất hiện những điển hình đặc biệt như ông Trách có giá trị, ý nghĩa sâu sắc, là tấm gương để đồng bào học tập, làm theo.

Đi dưới tán rừng ông Trách với những cây keo cao cả chục mét có đường kính đều chằn chặn từ 40-50 cm, ông Hoàng Hải Phòng (cán bộ Trạm kiểm lâm Đông Thọ) cho biết, rừng Khe Cam có đường độc đạo nên những người lạ thâm nhập vào phá rừng là không dễ dàng.

Với tuổi từ 10-16 năm, rừng Khe Cam còn tạo nguồn sinh thủy dồi dào cho hồ Như Xuyên dự trữ và cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho địa bàn 4 xã. Lợi ích đó được hầu hết cư dân địa phương hiểu nên ra sức bảo vệ khu rừng.

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế cho phép khai thác, sau khi hoàn trả nguồn vốn cho Nhà nước, khu rừng sẽ cho gia đình ông Trách nguồn thu ngót nghét 10 tỷ đồng. Hiện nay, việc khai thác đang được tiến hành với dự kiến hoàn thành trong 2 năm. Từng đánh cá trên sông, lưu lạc buôn bè, bán thuốc lào…, ông Trách liệt kê một loạt công việc mà ông đã trải qua. Tất cả đều không giúp gia đình ông thoát được cảnh nghèo đói.

Vậy nhưng khi nói về việc được sở hữu một số tiền rất lớn từ nghề trồng rừng, ông Trách chỉ dám “tự thưởng” cho mình bằng ý định xây một ngôi nhà nhỏ vững chắc thay cho ngôi nhà lá đã ọp ẹp, xiêu vẹo. Có tiền, ông sẽ đầu tư trở lại rừng. Ông sẽ thuê phân lô, chia khoảnh, thiết kế đường ranh, làm đường khai thác… Ông muốn những giá trị mà ông tạo dựng được khi đã già sẽ được con cháu kế thừa, phát triển, để các con, các cháu không rơi vào cảnh cực khổ, bần hàn như ông đã từng trải.

DUY HIỆU - ĐỒNG VĂN THƯỞNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận