Sau một chầu cụng chén Tư Nhèm mới hỏi Ba Toác:
- Ông lên huyện có việc gì mà đến sớm vậy?
Ngẫm nghĩ một lát Ba Toác mới bảo:
- Chẳng giấu gì ông, tôi lên huyện xin thành lập cái công ty, cứ phọt phẹt với quán thịt chó cả ngày không bán hết một con thì biết đến bao giờ mới xây được nhà như các các quan phủ, quan huyện?
Tư Nhèm vốn là kẻ tinh quái nhất làng Ngô, dù không giữ bất cứ chức vụ gì, nhưng các phe nhóm trong làng đều phải kiêng nể. Vì Tư Nhèm lắm mưu nhiều kế đã khiến không ít vị chức sắc trong làng bị ngã ngựa từ những chuyện không đâu. Ví như trước dịp bầu cử vừa rồi có ông trong danh sách ứng cử lại đi hát Karaoke giữa mùa dịch, Tư Nhèm tung cái tin, tống cái đơn nặc danh là vị đó rớt đài. Nghe Ba Toác khoe thành lập công ty mới giật mình hỏi:
- Chẳng hay Ba Toác thành lập công ty gì vậy, liệu có nói cho lão Tư Nhèm này biết không?
Ba Toác gắp một miếng gan lợn bỏ vào miệng nhai rất ngon lành háy mắt uống ực một chén rượu bảo:
- Công ty độc nhất vô nhị, sinh lãi khủng mà không loại kinh doanh nào sánh bằng. Mà ông quan tâm làm gì, cái nghề đâm bị thóc chọc bị gạo của ông cũng kiếm ra khối tiền, đám quan chức làng Ngô nhìn thấy ông đều kiêng dè đó sao?
Vốn là kẻ tinh quái, Tư Nhèm hiểu Ba Toác nói xỏ mình. Làng Ngô coi ông ta như kẻ “buôn vua”, thích giao du với đám quan chức để bày mưu tính kế, nghe thế thì cười khịt khịt qua hai lỗ mũi:
- Chuyện làm ăn của ông tôi chẳng muốn nhòm ngó, nếu biết, tôi có thể góp đôi lời hoặc cần vốn thì chỉ cho vài người bạn có máu mặt cùng hùn vào làm ăn…
Nghe Tư nhèm thành thực như vậy, Ba Toác chấm ngón tay vào chén rượu vẽ ra bàn:
- Tôi thuê nghệ sĩ Loắng viết cho cái dự án thành lập công ty khai thác và buôn bán đá làm bia tiến sĩ, xây dựng tượng đài, xây cất lăng mộ… nghĩa là tất cả những ai cần đến đá.
- Một ý tưởng kinh doanh mới lạ, độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Tôi hiểu rồi, thành phố Hà Nội vừa ra nghị quyết trong vài năm tới sẽ tiêu chuẩn hóa cán bộ cấp thường vụ quản lý có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ. Nghĩa là Hà Nội là thành phố đầu tiên trong cả nước đi đầu trong việc đột phá trình độ cán bộ. Con người là nhân tố quyết định tới sự phát triển của thành phố, một cuộc cách mạng trình độ cho xứng với mảnh đất ngàn năm văn hiến. Không ngờ một gã chuyên mổ chó lại có ý tưởng độc đáo đến như vậy. Xin được cụng với ông một ly chúc mừng…
Nghe những lời tâng bốc của Tư Nhèm, Ba Toác sướng râm ran, chén cụng vào nhau cách cách nghe rất kêu.
Tư Nhèm hất hàm hỏi:
- Vốn của ông hiện có bao nhiêu?
- Tôi dự tính bán quán thịt chó được dăm chục triệu, năm sào ruộng và ba cái ao tính ra ngót nghét 500 triệu…
Tư Nhèm cười sặc sụa, ông ta khua khua tay:
- Nhảm rồi! Toàn chuyện nhảm. Trình độ tiến sĩ mà nhiều vị không viết nổi cái văn bản, luận văn thì sao chép tùm lum, chân gà thành chân vịt. Hạng tiến sĩ ấy gọi là tiến sĩ gì? Còn ông, với số vốn 500 triệu mà dám mơ thành lập công ty ngàn tỷ thì cũng là chuyện đại nhảm. Xin lỗi ông, tôi say rồi…
Ba Toác bước liêu siêu ra khỏi quán lẩm bẩm: Cái nhảm nọ sinh ra cái nhảm kia. Lẽ nào đất nước lại nhiều trò nhảm thư thế?