| Hotline: 0983.970.780

Nhật ký một ngày của bác sỹ Nguyễn Hoài Nam

Thứ Hai 27/02/2023 , 11:34 (GMT+7)

Nhật ký một ngày được ghi chép tỉ mỉ của bác sỹ Nguyễn Hoài Nam góp phần cho cộng đồng hiểu thêm tâm tư người thầy thuốc trong nhịp sống bận rộn hôm nay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sỹ Nguyễn Hoài Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sỹ Nguyễn Hoài Nam.

Nhật ký một ngày trong bệnh viện của một bác sỹ thật nhiều hồi hộp và âu lo. Nhật ký một ngày được viết bởi bác sỹ Nguyễn Hoài Nam, một chuyên gia ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, càng khiến đồng nghiệp và công chúng thấm thía những áp lực thực sự đang bủa vây những người thầy thuốc.

Bác sỹ Nguyễn Hoài Nam có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ y khoa và cũng là một nhà văn, cho nên nhật ký một ngày của ông có nhiều chi tiết ấn tượng và xúc động.

Bác sỹ Nguyễn Hoài Nam đã xuất bản nhiều cuốn sách như “Viết từ bệnh viện”, “Câu chuyện y khoa”, “Phẫu thuật nội soi lồng ngực”, “Nửa đêm xuống phố”, “Những linh hồn sau cánh cửa”, “Chuyện tình cuối mùa đông”... Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, bác sỹ Nguyễn Hoài Nam chia sẻ nhật ký một ngày của ông với độc giả gần xa.

21 giờ 30 phút: Người bệnh nhân cuối cùng

Chuẩn bị thu xếp đồ nghề gồm ống nghe, máy đo huyết áp và dặn dò nhân viên trước khi rời phòng mạch. Chuông điện thoại vang lên, bác sỹ đã về chưa? Xin đợi tôi một chút, tôi mang bố tôi đến khám ông cụ bị bí tiểu. 5 phút sau, ba người nhà đưa một ông cụ khoảng 80 gầy hom hem, mặt đang nhăn nhó đau khổ vào phòng mạch. Ông cụ bí bí tiểu từ chiều, nhưng người nhà ai cũng bận lo buôn bán, họ tận dụng mấy ngày cuối năm để bán hàng chuẩn bị cho ngày tết. Đến hơn 9 giờ mới về nhà để đưa bố đi khám bệnh được.

Thông tiểu xong, mặt ông cụ rạng rỡ hẳn lên, tôi dặn người nhà tối mai mang lại tôi thay ống thông tiểu cho. Bệnh nhân bị u xơ tiền liệt tuyến gây bí đái phải mô cắt tuyến tiền liệt qua nội soi mới hết được. Cả ba người nhà của bệnh nhân đều thở dài, thôi để sang năm mới bác sỹ ạ. Bây giờ chúng tôi bận quá không có ai đế chăm nom cho ông cụ.

22 giờ 30 phút – Phút thư giãn hiếm hoi

Tắm xong, đúng 22 giờ 30 phút. Mặc dù mọi người nói tắm trễ vào buổi tối như thế dễ bị bệnh lắm. Nhưng tôi vẫn thích thú vô cùng với làn nước ấm chảy từ trên đầu xuống. Có thời gian đâu mà tắm sớm, may mà trời thương cũng không hay bệnh vặt. Làm bác sỹ mà bệnh vặt thì làm sao chữa được cho người khác. Một chai bia là tiêu chuẩn của mỗi buổi tối, nhạc nhẹ êm dịu, tâm hồn thư thái tật là thiên đườn hạ giới.

23 giờ - Đọc sách 15 phút

Đã thành thói quen, đêm nào cũng vậy tôi phải đọc sách khoảng 15 phút mới đi ngủ được khi thì đọc sách chuyên môn, lúc thì đọ tiểu thuey61t hay truyện ngắn. Đã thành lệ đi công tác cũng phải mang truyện theo đọc, Nhiều người cho thế là gàn dở là kiểu cách. Thôi kệ thế nào cũng được ở đời ai mà chẳng có một chút gàn.

3 giờ sáng- Ca mổ lúc về sáng

2gờ 30 phút, điện thoại di động reng chuông. Tôi giật mình thức giấc. Tôi sử dụng hai số điện thoại di động, một số cho mọi người, một số cho bệnh viện. Khoảng 23 giờ là tôi tắt máy điện thoại thông thường chỉ để lại số của bệnh viện. Nên khi chuông của máy này reo là biết liền lại có bệnh nhân cấp cứu trong bệnh viện rồi. Từ ngày nhận trực tăng cường về chuyên khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch cho bệnh viện, tuy 3 tuần mới phải trực một tuần nhưng số đắt bệnh nhân nên bị gọi liên tục.

Nhà xa bệnh viện, đi xe máy lúc đêm hôm không an toàn, nên xe cứu thương thường đến đón tôi. Mất đến hơn 30 phút xe mới đến, hụ còi chạy như bay khoảng 15 phút đến bệnh viện. Thay vội bộ đồ phòng mổ, tôi xộc vào phòng số 3 bệnh nhân đang nằm trên bàn, lồng ngực được mở ra bởi hai bác sỹ trực, vết thương tim cả kíp trực đang cố gắng cứu sống bệnh nhân.

Đó là một thanh niên khoảng 25 tuổi mình có nhiều vết xăm, họ thanh toán nhau bằng dao thái lan. Vết thương tim được khâu lại, bệnh nhân được cứu sống nỗi vui mừng hiện rõ lên từng mặt người. Ai cũng thấy hạnh phúc, cứu một người còn hơn xây mười kiểng chùa ông bà ta thường nói như vậy.

6 giờ 30 phút – Bệnh nhân khám bệnh đầu tiên

May mắn sao, thỉnh thoảng mới có những ca mổ như thế chứ ngày nào cũng vậy thì có cách dọn nhà vào tong bệnh viện ở luôn. Các bác sỹ trợ thủ cũng có thểxử trí được những ca cấp cứu như vậy nhưng họ sợ trách nhiệm, bệnh nhân bây giờ hay kiện cáo lắm mà khi kiện cáo thì bất kể đúng sai như thế nào thầy thuốc phải là kẻ tội đồ của gia đình bệnh nhân và của Ban giám đốc bệnh viện. Chính vì vậy họ hay mời đàn anh vào để cùng chia xẻ trách nhiệm thôi cũng đúng thôi.

Về đế nhà là đúng 5 giờ 30 phút. Buổi sáng ở Sài Gòn luôn ồn ào cứ không tĩnh lặng như các thành phố khác mới sáng xe người sđã đầy đường. Mọi người lao vào một cuộc mưu sinh vất vả và sôi động, tất cả đều giống như ngày mai là trận thế.

Uống vội ly cà phê, 6 giờ đã phải ra khỏi nhà rồi vì 6 giờ 30 phút  đã phải khám bệnh. Bây giờ có mốt khám bệnh sớm vì lý do quá tải, có những bệnh viện khám từ 4 giờ sáng rất phản khoa học và đầy nguy cơ đột quỵ cho bệnh nhân và cả thầy thuốc. Nhưng đó là phong trào, những người nghĩ ra cách làm này được báo chí tung hô, kẻ nào nói ngược lại thì hết đường phát triển. Chỉ khi nào họ nhận ra không phải như vậy là tốt giống như vụ thổi phồng đại dịch cúm H1N1 vừa rồi của WHO mới có người dám nói ngược lại.

Bệnh nhân đầu tiên là một bà cụ hơn 70 tuổi, cụ đến từ Cà Mau. Hơn 10 tiếng đồng hồ mới lên đến đây để khám chân đau. Chân sưng lên vì ngồi xe, khập khiễng và đau đớn cụ nói với tôi như mếu. Tại cụ và gia đình quá mê tín các bác sỹ của thành phố, nhất là của bệnh viện này, chứ bệnh này thì ở người nào bằng tuổi cụ mà không bị, bác sỹ nào chữa chẳng được vì bệnh có hết hẳn đâu? Bệnh của người già mà bệnh đi cùng với tuổi tác.

Nhưng chẳng lẽ lại khám không và nói sự thật như vậy cho cụ, tôi lại phải cho cụ đi siêu âm mạch máu hơn 3 giờ ngồi chờ ở phòng siêu âm hừng hực hơi người. Gần 10 giờ cụ gặp lại tôi, tôi cũng mệt và cụ thì quá mệt. Sáng giờ gần 100 bệnh nhân được khám rồi. Khốn khổ cho ai là bệnh nhân và là thầy thuốc trong giai đoạn này.

11 giờ - Hội chẩn và khám bệnh

Đúng 11 giờ tôi phải ngừng buổi khám bệnh, bác sỹ khác xuống khám thế. Nhiều bệnh nhân tỏ vẻ không bằng lòng họ muốn khám bác sỹ quen, nhưng tôi đâu có thể khám hết được thậm chí bữa nào khám bệnh là nghỉ ăn sáng luôn.

Tôi đâu có đi chơi hay đi về ngay. Phải lên lầu hội chẩn. Ba bệnh nhân mổ cho ngày mai khá nặng một ca u phổi một ca bệnh tắc động mạch và một ca u trung thất. Để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và cho thầy thuốc tất cả những ca mổ đại phẫu trở lên đều phải được hội chẩn chuyên môn. Điều này khá hay, nhưng ngày nào cũng phải hội chẩn. Một số nơi làm khá tốt, một số nơi làm cho có chỉ là hình thức. Gần 12 giờ , cô thư ký bộ môn gọi điện thoại nhắc chiều nay 13 giờ 30 phút có cuộc họp giao ban với Ban chủ nhiệm hàng tháng với Khoa Y đấy.

12 giờ 30 phút – Bữa cơm trưa vội vàng

Ăn cơm vội vàng là một thói quen của rất nhiều bác sỹ ngoại khoa. Có nhiều người đến gần 15 giờ mới ăn trưa. Có khi là cơm hộp, cơm hàng gần bệnh viện. Một tô canh, một khúc cá kho và một đĩa cơm trắng. Cũng có ngày buổi chiều được rảnh, chúng tôi tự thưởng cho mình một bữa ăn với bạn bè vài ly bia được rót ra nhưng không dám uống nhiều vì chiều còn phải khám bệnh ở phòng mạch.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam và cuốn sách xuất bản cuối năm 2022.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam và cuốn sách xuất bản cuối năm 2022.

13 giờ 30 - Họp giao ban

Đúng giờ cuộc họp bắt đầu, khoảng hơn một năm nay ở Đại học Y Dược TP.HCM, các cuộc họp đều khá đúng giờ. Hiện tượng giờ dây thun dần dần bị xoá bỏ. Đó là một ưu điểm của thế hệ lãnh đạo mới. Cuộc họp cũng ngắn gọn và nội dung cũng đơn giản. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có người ngủ gật. Cường độ làm việc căng quá mà. Phần lớn những bác sỹ là giảng viên của Đại học Y Dược TP.HCM vừa phải làm nhiệm vụ của người thầy giáo vừa làm công việc của bác sỹ ở bệnh viện, cường độ lao động gấp đôi với những thầy thuốc của bệnh viện. Mệt mỏi quá sức là chuyện tất nhiên.

16 giờ 30 phút – Lại khám bệnh

Đúng là lại khám bệnh thật, nhưng là khám tại phòng mạch. Có người hỏi tôi khi làm phòng mạch như vậy anh được và mất cái gì. Vâng được cũng lắm mà mất cũng nhiều. Những năm trước khi mà quan niệm của mọi người còn hạn hẹp, nhất là của một vài vị có chức năng quản lý mà tôi đã hân hạnh được phục vụ dưới trướng thì làm phòng mạch là một tội lỗi, là bóc lột và là đủ thứ xâu. Khó có cơ hội ngóc đầu lên được mà đúng thật vậy chỉ khi những vị ấy về hưa tôi mới hơi ngóc đầu lên được mà đã hết đâu chuyện đó với những người làm phòng mạch như chúng tôi thì còn dài dài.

Thôi kệ có ai được hết tất cả đâu, được cái này thì mất cái khác. Tuy nhiên cũng có những cái mà chúng tôi được đó là không phải làm bậy trong bệnh viện, dám nhìn thẳng vào mặt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vì không cò vòi vĩnh làm khó bệnh nhân để kiếm tiền, không phả sa vào các cuộc nhậu bê tha suốt từ buổi chiều đến tối mịt như mấy ông bạn làm các nghề phải ngoại giao nhiều của tôi.

Cũng rất may là phòng mạch của tôi rất đẹp, đầy đủ trang thiết bị, không gian làm việc thoáng mát và đầy tính nghệ thuật, bệnh nhân của tôi lại có văn hoá. Họ yên lặng chờ đợi trong tiếng nhạc hoà tấu nhè nhẹ. Họ nhường nhau, nếu ai đó có bệnh nặng hơn. Với bao cố gắng của hàng chục năm chúng tôi mới xây dựng được một phóng thái văn hoá khi đi khám bệnh của bệnh nhân và các cộng sự của tôi cũng rất chuyên nghiệp nhờ kiên trì đào tạo, huấn luyện.

Trong thời gian chờ giữa hai ca khám bệnh, tôi bắt tay vào viết, check email… Tôi rất muốn viết tiểu thuyết nhưng tay nghề hình như còn yếu phải rèn luyện thêm thôi. Rất nhiều người hỏi tôi bận thế thì làm sao viết được. Vâng tôi vẫn viết được đấy viết giữa hai ca khám bệnh.

21 giờ - Một chu kỳ mới

20 giờ 30 phút ăn cơm tối với các trợ thủ của phòng mạch. Bữa ăn cũng khá vội vàng vì còn bệnh nhân đang chờ đợi. Chỉ cho phép 15 phút mà thôi. Ăn cơm trễ lại ăn nhanh nên dễ béo phì. Mặc dù cố gắng hết sực tôi vẫn bị mọi người gọi là bác sỹ béo

Lại một chu kỳ mới bắt đầu. Suốt ngày như vậy nên với chúng tôi thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ còn nhanh hơn bóng ngựa câu qua của sổ nữa.

Xem thêm
Cuộc hôn nhân nằm ngoài mọi sự tính toán thiệt hơn

Cuộc hôn nhân nào cũng có những thử thách và những đắn đo, nhưng khi hai tâm hồn tìm thấy sự đồng điệu thì hạnh phúc thực sự hiện diện.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?