Theo PGS.TS Nguyễn Minh Châu, nguyên Viện trưởng Viện Cây ăn quả Miền Nam, có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc rất ít giống cây ăn trái có bản quyền được chuyển nhượng trong thời gian qua.
Trước hết, thời gian để lai tạo ra được một giống cây ăn trái rất dài. Một chu kỳ lai của một giống cây ăn trái bắt buộc phải trên dưới 15 năm. Nhiều khi mất thời gian lâu như vậy mà chưa thể có được cây giống như ý muốn. Trên thế giới, đã có những nhà khoa học mất cả đời nghiên cứu với mục tiêu tạo ra một giống cây ăn trái mới, nhưng không bao giờ làm ra được.
Nghiên cứu, chọn tạo giống cây ăn trái cần một thời gian dài, nhưng để ra được một giống mới có chất lượng cao hơn những giống hiện có, không phải là chuyện dễ dàng. Như giống xoài Cát Lộc mà Viện Cây ăn quả Miền Nam vừa ký nhượng quyền sản xuất, kinh doanh cho Tập đoàn Lộc Trời, chỉ có vỏ dầy hơn nên giúp vận chuyển được xa hơn, còn nói về độ ngon thì khó mà hơn xoài cát Hòa Lộc.
Ông Châu khẳng định, lai tạo ra một giống mới ngon hơn so với giống thiên nhiên ban tặng là rất khó. Đây không chỉ là chuyện của Việt Nam mà cả thế giới. Chẳng hạn, ở Thái Lan, đến nay, giống sầu riêng ngon nhất vẫn là sầu riêng Monthong, là một giống “trời cho”.
Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học Thái Lan đã lai tạo ra những giống sầu riêng mới, nhưng không có giống nào ngon hơn Monthong. Ở Việt Nam, cho đến nay vẫn chưa có giống xoài nào hơn được xoài cát Hòa Lộc về chất lượng.
Một lý do nữa là kinh phí hay để tài cấp cho việc lai tạo giống không đủ, trong khi còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết như kỹ thuật trồng, kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật thu hoạch, kỹ thuật đóng gói ... Vì vậy kinh phí không đủ để các nhà khoa học về lai tạo ra được một giống mới.
Ngoài việc cấp kinh phí không đủ, thời gian cấp kinh phí cũng chưa hơp lý. Hiện nay, thông thường, một đề tài nhà nước cấp kinh phí chỉ có thời gian khoảng 3-5 năm, trong khi một chu kỳ tạo giống cây ăn trái là 15 năm. Cấp kinh phí 5 năm sẽ khiến cho các nhà khoa học rất khó làm, vì chưa được phân nửa thời gian tạo giống đã hết thời gian thực hiện đề tài mà chưa chắc đã được cấp kinh phí tiếp.
Luật Sở hữu trí tuệ chưa được thực thi một cách chặt chẽ cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho việc chuyển nhượng bản quyền giống giữa các viện với doanh nghiệp còn khá ít. Một nguyên nhân nữa là các nhà khoa học chưa quan tâm nhiều tới việc đẩy mạnh thông tin, quảng bá khi đã có những giống tốt. Chẳng hạn, hiện đã có một giống thanh long ruột trắng đỏ kháng được bệnh đốm nâu nhưng không ai mua vì ít có thông tin về giống này. Hay ở Đông Nam bộ có giống sầu riêng kháng được bệnh xì mủ rất tốt, nhưng cũng không được nhiều người biết tới.