| Hotline: 0983.970.780

Nổi tiếng khắp Tây Nguyên bởi... khác người

Thứ Hai 15/06/2020 , 06:01 (GMT+7)

Lúc mới gặp, tôi ngạc nhiên khi nghe anh nói “của dân cũng như của mình”. Nói chuyện hồi lâu mới nhận ra không phải thế, suy nghĩ của anh rất khác người.

Trung tâm cá giống Tá Tiến nổi tiếng Kon Tum, nơi lui tới thường xuyên của người dân khắp vùng Bắc Tây Nguyên. Ảnh: Phúc Lập.

Trung tâm cá giống Tá Tiến nổi tiếng Kon Tum, nơi lui tới thường xuyên của người dân khắp vùng Bắc Tây Nguyên. Ảnh: Phúc Lập.

Anh là Nguyễn Hữu Tá, sinh năm 1972, chủ trang trại cá giống Tá Tiến ở thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Anh cũng là người mang lại thu nhập ổn định từ nghề nuôi cá cho hàng ngàn người dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Bắc Tây Nguyên.

Tay trắng lập nghiệp

Theo chân anh bạn đồng nghiệp người địa phương đến trung tâm cá giống của Nguyễn Hữu Tá lúc đầu giờ chiều, dưới cái nắng như táp lửa vào mặt.

Thấy Tá đang đánh trần, mồ hôi chảy tràn trên thân hình cao, gầy, cùng nhóm nhân công hì hục xúc cá giống từ hồ lên đưa vào túi ni lông lớn, bên trong căng phồng nước.

Khi công việc hoàn tất, anh mới ngẩng lên cười: “Cá giống nhốt trong bao lâu không tốt, nên phải làm càng nhanh càng tốt”.

Sau đó vẩy đôi tay ướt, vào phòng mặc bộ quần áo chỉnh tề trước khi tiếp chuyện chúng tôi ngay trên chiếc bàn gỗ, sát hồ cá, trong tiếng nước phun rào rào dưới hồ. Xe tải, xe máy của khách ra vào tấp nập, khiến cuộc nói chuyện liên tục bị gián đoạn.

Dáng cao gầy, khuôn mặt khắc khổ, Nguyễn Hữu Tá nhìn chẳng giống một ông chủ giàu có. Ảnh: Phúc Lập.

Dáng cao gầy, khuôn mặt khắc khổ, Nguyễn Hữu Tá nhìn chẳng giống một ông chủ giàu có. Ảnh: Phúc Lập.

Sinh ra ở quê lúa Thái Bình, trong một gia đình nghèo đông anh em, năm 10 tuổi, Tá theo cha mẹ vào Đắk Hà lập nghiệp.

Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, thay vì chỉ lo ăn học như đa phần các bạn đồng trang lứa, Tá buông cặp sách xuống là đi kiếm con tôm, con cá, bươn chải mưu sinh, kiếm tiền phụ cha mẹ, lo cho các em ăn học.

Do hoàn cảnh khó khăn, Tá chẳng được ăn học bao nhiêu. Trong đầu anh luôn nung nấu ý nghĩ cần phải có một nghề thật “cứng”, thật ổn định. Nhưng làm gì thì chàng trai 20 tuổi khi ấy chưa nghĩ ra.

“Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định đi theo nghề cá giống. Vì chục năm sống ở đây, tôi đã trần mình ở hầu hết các sông hồ vùng này, thấy mình có duyên với sông nước, nghề cá. Nhưng trước mắt phải có kinh nghiệm nuôi, làm giống, tôi xin vào công ty thủy sản Đăk Lăk, vừa làm vừa học nghề”, anh kể.

Do siêng năng, chịu khó học hỏi, nên làm việc ở công ty thủy sản chưa lâu, anh đã chiếm được cảm tình của ông giám đốc. Ông đích thân chỉ bảo và sau đó giao cho anh đảm trách phần việc quan trọng là ươm giống.

Chỉ một năm sau, Tá đã nắm được bí quyết, kỹ thuật ươm cá giống. Anh tìm gặp giám đốc, cám ơn ông đã giúp đỡ thời gian qua, sau đó xin nghỉ để về lập cơ nghiệp riêng. Đó là năm 1994.

Tá bảo' 'Một ngày không nghe tiếng cá quẫy là ăn không ngon, ngủ không yên'. Ảnh: Phúc Lập.

Tá bảo" "Một ngày không nghe tiếng cá quẫy là ăn không ngon, ngủ không yên". Ảnh: Phúc Lập.

Lúc mới khởi nghiệp, anh chỉ có 2 bàn tay trắng và vỏn vẹn 15m2 ao. Còn bây giờ, tài sản của anh đã lên đến hàng chục tỷ đồng, gồm 3 trung tâm cá giống, cá thịt và bán thức ăn thủy sản.

Ngoài ra, đội xe tải chuyên dụng của anh lên đến hơn chục chiếc, chuyên vận chuyển cá giống, cá thịt từ khắp nơi về Đắk Hà, để từ đây tỏa đi khắp nơi, ra tận Bình Định, Quảng Nam, Nam Định, Hà Nam.

"Những ngày đầu, sau khi học nghề ở Đăk Lăk về, ý tưởng khởi nghiệp của tôi tưởng không thể thực hiện. Mặt bằng không có, vốn cũng không, vay ngân hàng thì vướng thủ tục tài sản thế chấp. Tôi phải “lấy ngắn nuôi dài”, đó là lấy ít cá giống về tuyển chọn lại rồi bán, ai mua tôi hướng dẫn kỹ thuật từ đầu đến khi thu hoạch, mua lại cá thịt cho họ. Làm được bao nhiêu, tôi đầu tư bấy nhiêu”, Tá trầm ngâm nhớ lại. Quyết tâm sắt đá, tích tiểu thành đại, 6 năm sau, Tá đã đủ vốn lập cơ sở cá giống đầu tiên, lấy tên Tá Tiến (Tiến là tên con trai anh).

Trung tâm thức ăn thủy sản, 1 trong 3 cơ sở của Nguyễn Hữu Tá. Ảnh: Phúc Lập.

Trung tâm thức ăn thủy sản, 1 trong 3 cơ sở của Nguyễn Hữu Tá. Ảnh: Phúc Lập.

Tiền chưa nhiều, nhưng vẫn… rất giàu

Hiện nay, cơ sở cá giống Tá Tiến đang kinh doanh hơn chục loại cá, đều là những giống cá gần gũi, dễ nuôi với người nông dân thôn quê như rô phi đơn tính, rô đồng, diêu hồng, trắm, chép, mè, trôi, trê, lóc...

Mỗi năm, cơ sở anh cung cấp, xuất bán hàng chục tấn cá giống, cá thịt ra thị trường Kon Tum và các tỉnh. Toàn bộ cá thịt của người dân địa phương đều được anh bao tiêu, bất kể giá cả, thị trường lên xuống.

Anh tâm sự: “Tôi muốn nhiều người cùng làm ăn được, khá lên như mình. Cho nên, mỗi khi có người dân nào, dù là ở đâu, đến nói muốn nuôi cá, tôi sẽ hỏi rồi đến tận nơi xem đặc điểm, nguồn nước ao của họ, tư vấn họ nên nuôi cá gì. Nhiều người nuôi sau vài lần hướng dẫn, họ biết ươm giống luôn, không cần tôi nữa”.

Tôi hỏi: “Anh làm vậy không sợ mất mối khách sao?”. Anh cười: “Nếu nghĩ thế thì bây giờ tiền tôi chất đầy nhà chứ không phải chỉ có thế này”.

Nguyễn Hữu Tá làm ăn rất giỏi, nhưng 'không phải tỷ phú như người ta nghĩ', vì anh dành một phần thu nhập không nhỏ giúp đỡ người nghèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nguyễn Hữu Tá làm ăn rất giỏi, nhưng "không phải tỷ phú như người ta nghĩ", vì anh dành một phần thu nhập không nhỏ giúp đỡ người nghèo. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Mặc dù đã hướng dẫn kỹ thuật cho dân, nhưng anh không yên tâm, định kỳ vẫn đến kiểm tra nguồn nước ao, quy trình nuôi và xem người nuôi có thực sự tâm huyết để đầu tư tiền cho họ hay không.

Anh nói: “Tôi coi của họ như của mình. Vì họ lấy giống, thức ăn của mình, thu hoạch mới trả, nếu mình không lo, họ thất bại thì mình cũng mất. Họ toàn người nghèo, làm gì có tiền mà trả mình”.

Mỗi năm Tá kiếm vài tỷ đồng, chưa là gì so với nhiều “đại gia” ở cao nguyên này. Nhưng, Tá lại có tài sản “vô giá” không phải ai cũng có, đó là đã giúp hàng ngàn người nghèo có thu nhập ổn định từ vài chục đến vài trăm triệu mỗi năm mà không vụ lợi. Họ coi Tá như ruột thịt.

Nhờ có cơ sở Tá Tiến mà phong trào nuôi cá trong dân ở huyện Đắk Hà phát triển mạnh. Ông chủ cơ sở Tá Tiến nổi danh khắp Tây Nguyên vì giúp người không toan tính, không vì tiền từ bao năm qua. Cái sự “giàu” này, mấy ai có?

Nguyễn Hữu Tá nhận Bằng khen của chủ tịch tỉnh Kon Tum trong phong trào 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'. Ảnh: Phúc Lập.

Nguyễn Hữu Tá nhận Bằng khen của chủ tịch tỉnh Kon Tum trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ảnh: Phúc Lập.

“Nhớ cách đây mấy năm, nghe tin nghề nuôi cá phát triển mạnh bên Đắk Uy, nhiều người giàu lên, tôi rất ngạc nhiên. Vì xưa giờ chưa từng nghe có hộ đồng bào thiểu số nào nuôi cá làm giàu. Tôi tìm đến tận nơi, quả đúng thế. Thậm chí, một số hộ còn được người ta gán cho danh xưng “vua cá” luôn.

Tôi tìm gặp một trong số những “vua cá” ấy hỏi thăm, ổng cười, bảo: “Chỉ so với đồng bào thôi, chứ với người khác còn thua nhiều. Hồi trước, muốn ăn cá phải ra sông, ra suối bắt, lúc được lúc không.

Giờ muốn ăn, chỉ cần ra ao bắt, bao nhiêu cũng có. Tá nó bày cách làm đấy. Nó tốt bụng lắm, bảo nếu không có tiền thì có cá bán trả sau”.

Thì ra, người chỉ cho họ làm giàu là Tá Tiến. Bây giờ, không chỉ có người Kinh, mà rất nhiều hộ đồng bào thiểu số ở đây được Tá truyền nghề, thu lãi mỗi năm từ 100 – 250 triệu đồng…”, anh bạn đồng nghiệp kể.

Nguyễn Hữu Tá được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động. Ảnh: Phúc Lập.

Nguyễn Hữu Tá được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động. Ảnh: Phúc Lập.

Tôi hỏi: “Anh ứng trước trả sau cho nhiều người như vậy, đã bị ai “xù” chưa? Tá cười: “Nhiều lắm. Tính hết từ trước đến giờ, lên đến hơn chục tỷ rồi”. Tôi hỏi: “Vậy sau đó anh có đòi không? Có hỗ trợ họ tiếp không?”. Anh đáp: “Không. Họ có tiền đâu mà đòi. Họ có họ trả thì mừng, không thì thôi. Còn hỗ trợ cũng vậy thôi, không lẽ họ đến mình đuổi về”.

Hơn 20 năm miệt mài lao động và đóng góp cho xã hội, Nguyễn Hữu Tá đã nhận được những phần thưởng xứng đáng của nhà nước. Ảnh: Chụp lại ảnh nhân vật cung cấp.

Hơn 20 năm miệt mài lao động và đóng góp cho xã hội, Nguyễn Hữu Tá đã nhận được những phần thưởng xứng đáng của nhà nước. Ảnh: Chụp lại ảnh nhân vật cung cấp.

Theo lời Tá, suốt hơn 20 năm làm nghề, anh đã “dính” đủ kiểu quỵt tiền. Có lý do “quỵt” dễ chấp nhận là viện lý do cần tiền, đợt nuôi sau trả. Có kiểu xù khiến anh rất buồn, như lén bán cho thương lái khác, vì sợ bán cho anh rồi sẽ bị trừ nợ. Mặc dù vậy, sau khi “xù”, họ vẫn đến tìm anh than thở, muốn làm tiếp, anh vẫn chấp nhận.

“Có trường hợp 1 gia đình lấy cá giống, thức ăn chỗ tôi 3 lần, nhưng đều không trả được vốn, vì thằng con trai cờ bạc, cá chưa đủ tuổi đủ cân, nó đã kêu lái đến vớt bán. Tôi thương cha mẹ nó nên vẫn giúp. So đo được mất làm gì cho mệt đầu”, anh kể.

Nói đến Tá Tiến, ông Phạm Văn Chúc, cán bộ hưu trí ở Tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Hà nhận xét: “Nó không chỉ làm ăn giỏi mà còn tốt bụng, giúp đỡ rất nhiều người. Nó còn là Bí thư Chi bộ kiêm trưởng ban hòa giải Tổ dân phố nữa đấy. Tiền phụ cấp mỗi tháng cũng được đâu 2 triệu, nó không lấy, mà dành hết cho quỹ vì người nghèo khu phố. Hôm qua chú với nó mới đi hòa giải cho 2 anh em nhà kia, chỉ vì cái hàng rào mà mất tình anh em. Thằng Tá đến làm cho 1 trận, sau đó phân tích phải trái… nghe xong 2 anh em họ bắt tay hòa”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm