Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng
Đoán chắc là họ đến nhờ mình can thiệp với bác sỹ Hồng để hủy cái quyết định thôi việc mà họ vừa nhận được đi, nên ông niềm nở mời họ ngồi, tuy trong đầu ông rất lăn tăn, bởi hơn ai hết, ông thừa biết bây giờ có đến gặp ông Hồng cũng vô ích. Đến lạy lục nó cho vợ mình ở lại Khoa Tim mạch còn không được, thì nói gì đến chuyện xin cho người khác?
Nhưng ông đã định sẵn cách ứng xử trong đầu. Nếu chúng nó yêu cầu thế thì hãy cứ nhận lời cho chúng nó yên tâm đi cái đã, rồi lên gặp thằng Hồng hay không là ở mình. Mà dù không lên nhưng cứ bảo đã lên, đã can thiệp mà thằng Hồng nó không nghe, thì đã làm sao? Sai cô ô sin pha nước, rót nước mời họ xong, ông Vinh mới hỏi, vẫn bằng cái giọng kẻ cả như khi ông đương chức:
- Nào, các bạn. Có việc gì đấy?
Nhưng câu trả lời của họ khiến ông hoàn toàn bất ngờ:
- Thưa bác, chúng cháu đến xin lại bác số tiền đã chồng cho bác trước đây.
- Các anh đòi tiền tôi? Tại sao tôi lại phải trả các anh? Tôi chẳng đã làm đúng hợp đồng, đã tuyển dụng các anh vào biên chế chính thức của bệnh viện rồi là gì?
- Nhưng bây giờ chúng tôi lại bị đuổi việc.
- Người cho các anh thôi việc là thằng Hồng. Các anh có thể khiếu nại, tố cáo lên cấp trên việc nó ra quyết định cho các anh thôi việc, thậm chí khởi kiện nó ra tòa lao động để bảo vệ quyền lợi của mình, chứ sao lại đến đây rắc rối với tôi?
- Chúng tôi chẳng kiện cáo gì cả, chỉ mất thì giờ. Vợ ông đã nhận của chúng tôi mỗi người 10 ngàn đô la. Còn ông hứa rằng khi ông đã ký quyết định tuyển dụng chúng tôi thì kể cả khi ông đã nghỉ hưu, cũng không ai có quyền sa thải chúng tôi cả. Chính vì tin vào lời hứa ấy của ông nên chúng tôi mới giao tiền. Bây giờ ông không giữ lời hứa, thì ông phải trả tiền chúng tôi, để chúng tôi đi chạy việc chỗ khác. Thế cho nó gọn ghẽ, sòng phẳng.
Lời qua tiếng lại càng lúc càng nặng nề, đến tận 24 giờ, thấy vợ chồng ông Vinh vẫn nhất định không chịu trả tiền, họ đành về với lời đe dọa:
- Ông không giả là đ. xong với chúng tôi đâu.
Và 7 giờ sáng hôm sau họ lại đến. Lần này không chỉ có hai người mà là cả 15 người. Có lẽ trong đêm, hai anh bác sỹ kia đã kịp liên lạc với tất cả. Ông Vinh muốn họ nói vừa đủ nghe thôi nhưng chẳng ai chịu. Nhà ông trở thành cái chợ do có lúc cả mười lăm cái miệng cùng lúc xả nỗi bức xúc ra ngoài. Và phần nữa, có lẽ họ cố ý nói to để hàng phố nghe thấy. Nhất là mấy cô hộ lý, y tá. Cô hộ lý Hà Thanh Hoa gào lên:
- Để có 100 triệu đồng chồng cho ông, bố mẹ tôi phải cắm cả sổ đỏ nhà đất để vay ngân hàng. Lương bệnh viện của tôi được hơn hai triệu một tháng, thì trả lãi ngân hàng đã mất hơn một triệu rồi. Thế mà tôi mới làm việc được bốn tháng đã phải nghỉ. Ông thử tính xem tôi lỗ bao nhiêu? Ông không trả tôi thì ngày nào tôi cũng đến đây tôi đòi. Rồi tôi còn tố cáo ông lên tận Trung ương.
Còn cô y tá Thúy Vi thì khóc nức nở:
- Ông đòi tôi chồng đủ 150 triệu đồng. Gia đình tôi xoay xở đủ cách cũng chỉ được 140 triệu. Tôi quỳ xuống xin ông bớt cho 10 triệu nhưng ông không nghe. Ông đòi muốn được bớt thì phải cho ông… 5 lần. Không còn vay chạy đâu được nữa. Tôi đành phải chiều ông. 5 lần ông dày vò tôi ở những nhà nghỉ nào, ông còn nhớ không hử đồ dê già?
- Giời ơi…
Hạnh Nga thét lên, đổ gục xuống, ngất lịm. Đám đông nhốn nháo, họ vội vực cô vào giường và xúm vào cấp cứu. Phải một lúc lâu cô mới hồi tỉnh.
Bác sỹ Minh hô to:
- Hôm nay đừng ai về. Cứ nhất định bám trụ ở đây nhá. Trưa, tối có đói thì ăn bánh mỳ. Đêm căng bạt trước nhà ông ấy mà ngủ. Bao giờ ông ấy trả tiền mới về. Các anh các chị có đồng ý không?
Tất cả hùa theo:
- Đúng đấy. Đúng đấy. Không đòi được tiền nhất định không về.
- Băng rôn. Làm cái băng rôn căng lên, cho cả thành phố biết.
- Để tôi đi làm cho.
Hai anh y tá hăng hái phóng xe đi. Lát sau, hai cái băng rôn chữ trắng nổi bật trên nền vải đỏ, một cái là “Yêu cầu ông Vinh trả tiền chúng tôi”. Còn cái kia là “Vợ chồng Nga - Vinh lừa đảo”, đã được họ mang về căng trước nhà ông Vinh. Rất nhiều người đi đường đã dừng lại xem khiến giao thông tắc nghẽn.
Ông Vinh và 15 người được mời cả về trụ sở công an phường nhưng đến nơi, chỉ ông Vinh và hai bác sỹ Hải, Minh, đại diện cho 15 người đòi tiền, được mời vào làm việc với trung tá Ngô Văn Ngân, Phó trưởng công an phường, 13 người khác phải ngồi ngoài phòng chờ. Nghe hai bác sỹ trả lời về lý do việc tụ tập và căng băng rôn, trung tá Ngân hỏi bác sỹ Hải bằng một giọng đầy chất “công an”:
- Các anh chị có biết hành vi làm tắc nghẽn giao thông của mình là một trong những dấu hiệu cấu thành tội gây rối trật tự công cộng không?
- Chúng tôi không gây rối trật tự công cộng. Chúng tôi ngồi hết ở trong nhà ông Vinh để đòi lại tiền của mình chứ không đứng ở đường làm cản trở, tắc nghẽn giao thông. Còn những người đi đường dừng lại xem khiến giao thông tắc nghẽn là lỗi của họ. Chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả.
- Điều 7 và điều 8 Nghị định 38/2005/CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định: Cấm tụ tập từ 5 người trở lên ở nơi công cộng, nếu không xin phép của cơ quan có thẩm quyền, được cơ quan có thẩm quyền cho phép, anh có biết không? Các anh đã xin phép cơ quan có thẩm quyền chưa? Và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chưa?
- Chúng tôi chẳng ai liên hệ với ai cả, người nào cũng đến nhà ông Vinh để đòi lại tiền của mình, nên ngẫu nhiên gặp nhau. Vì vậy không thể bảo là chúng tôi tụ tập. Nhà ông Vinh là nhà riêng chứ không phải nơi công cộng. Nếu nói như anh, thì nhà người ta có đám giỗ chẳng hạn, con cháu tụ họp về thắp hương cho bố mẹ, ông bà, hay gia đình người ta có người ốm nặng, bà con họ hàng làng xóm đến thăm hỏi, cũng phải xin phép ư?
- Bác sỹ Vinh, ông có nhận tiền của những người này để tuyển dụng họ vào làm việc ở bệnh viện không?
- Tôi chẳng nhận tiền nhận nong gì của ai hết. Họ làm việc không tốt, bị bệnh viện cho nghỉ, nên bịa đặt ra chuyện đó, đến nhà tôi để cưỡng đoạt tài sản của gia đình tôi. Đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm hành vi đó theo quy định của pháp luật.
- Nói láo
- Nói láo
15 người cả trong và ngoài phòng làm việc nhất loạt ào lên.
- Các anh bảo rằng đã đưa tiền cho bác sỹ Vinh để được tuyển dụng. Vậy thì các anh có chứng cứ gì về việc đó không?
- Có chứng cứ.
- Đâu? Chứng cứ đâu?
- Chứng cứ ở ngay trước mắt các anh. Ông Vinh làm giám đốc bệnh viện, lương ông ấy được bao nhiêu? Vợ ông ấy làm trưởng khoa, lương bà ấy được bao nhiêu? Mà không phải mới vào bệnh viện là ông ấy đã thành giám đốc, bà ấy đã làm trưởng khoa. Thế mà ngoài cái nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi trị giá hơn chục tỷ đồng, ông ấy còn có 2 biệt thự đơn lập ở hai khu đô thị đẹp nhất thành phố, mỗi căn tọa lạc trên 300 m2 đất, cũng trị giá hơn chục tỷ mỗi căn, hiện đang cho thuê. Thằng Hạnh và thằng Hiển, hai đứa con người vợ trước của ông ấy đều du học tự túc ở Anh, ở Mỹ. Rồi thì xe Camry, và đồ nội thất trong nhà chẳng khác gì cung vua, chỉ riêng bộ bàn ghế gỗ sưa đỏ của nhà ông ấy cũng trị giá mấy tỷ đồng. Đấy là chứng cứ đấy. (còn nữa)
>> Mai phục