| Hotline: 0983.970.780

Phận người cảng cá

Thứ Sáu 14/09/2012 , 08:47 (GMT+7)

Cảng cá Long Hải (huyện Long Điền) là cảng cá lớn nhất, nhộn nhịp nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ở đó, mỗi ngày có hàng trăm phụ nữ, trẻ em mưu sinh bằng đủ thứ nghề nặng nhọc.

Cảng cá Long Hải
Cảng cá Long Hải (huyện Long Điền) là cảng cá lớn nhất, nhộn nhịp nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ở đó, mỗi ngày có hàng trăm phụ nữ, trẻ em mưu sinh bằng đủ thứ nghề nặng nhọc: bốc vác, gánh cá thuê, bán nước, làm trong các xưởng sơ chế cá. Cuộc sống của họ gắn liền với biển, phụ thuộc vào những vui, buồn của biển.

1. 5 giờ sáng, khi bình minh vừa ló rạng, chúng tôi có mặt ở cảng cá Long Hải, hàng trăm người đang tất bật đi lại, vận chuyển cá từ mép nước lên bờ cao, nơi có những chiếc cân, xe tải lớn nhỏ đang đợi. Tiếng quát tháo, tiếng gọi nhau í ới. Không chỉ có đàn ông, rất nhiều những phụ nữ trung niên đang đẩy những chiếc xe ba gác đang lặc lè cá, người khác đang oằn mình với quang gánh trên vai, mỗi bên là một rổ cá 25 ký. Dù tiết trời buổi sáng hơi lạnh, nhưng lưng áo người nào cũng đẫm mồ hôi.

“Họ làm từ lúc 3 giờ đến giờ mà”, bà chủ quán nước chúng tôi vừa ghé vào nói. Ngay trên bờ cảng, một nhóm phụ nữ chân đeo ủng, tay đeo găng đang túm lại quanh một đống cá “nát như tương”, người lựa chọn, người cân. Chị Phan Thị Dung, 41 tuổi, cho biết công việc hàng ngày của chị là đợi tàu vào, sau khi cá đã được chuyển hết vào, chủ tàu và lái cá đã mua bán xong, còn lại một đống hổ lốn gồm cá dạt, cua, ghẹ chết, dập nát... chị đến mua lại. Sau đó chị ngồi phân ra từng loại. Những con cá còn tương đối lành lặn được mang về làm khô, cua ghẹ mang bán cho các quán ăn như quán bánh canh, nhà hàng để họ nấu món súp khai vị trong các tiệc cưới. Tính đến nay, chị làm công việc này đã hơn 20 năm nay, mỗi ngày kiếm từ 80 đến 120 ngàn. Hôm nào may mắn lắm mới được 200 ngàn.

Chúng tôi ghé vào xưởng chế biến cá của bà Đặng Thị Ánh Tuyết nằm trên bờ cảng cá, thấy gần 20 người đang tất bật làm việc. Bà Tuyết cho biết, xưởng của bà lâu đời nhất, công nhân ít bỏ việc nhất ở cảng cá này. Được như vậy là do bà luôn trả công cao, sòng phẳng và cứ cuối mỗi ngày bà thanh toán tiền công ngay chứ không để công nhân phải hỏi.

Trong xưởng cũng có vài ba đứa trẻ chỉ chừng trên dưới 10 tuổi, cũng ngồi cắt, moi ruột cá như người lớn. Đến gần một cậu bé chừng 10 tuổi đang ngồi lúi húi làm, bàn tay nhỏ thoăn thoắt “múa” chiếc kéo to tướng, tôi hỏi: “Cháu tên gì?”, “Thành”, “Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”, “13 tuổi”, “Sao cháu không đi học?”, “Không có tiền”, “Một ngày cháu làm được bao nhiêu?”, “7 - 8 chục”, “Cháu làm công việc này lâu chưa?”, “Lâu rồi”, “Lâu là mấy năm?”, “3 - 4 năm”, “Cháu làm với ai?”, lúc này cậu bé mới ngẩng đầu hướng sang người phụ nữ ngồi bên cạnh, nói “mẹ”, “Cháu có mấy anh em?”, “dạ 2”…


Thành, con trai chị Trúc, 13 tuổi đã có thâm niên 4 năm làm cá

Người phụ nữ mà Thành vừa giới thiệu là mẹ, tên Phạm Thị Trúc, năm nay 37 tuổi, quê gốc của chị ở tận Bình Định, nhưng lấy chồng Cà Mau. Vợ chồng chị có 3 đứa con, từ Cà Mau lên cảng cá này kiếm sống từ 10 năm nay. Cô con gái lớn tên Thanh, năm nay 16 tuổi, cũng có “thâm niên” làm cá ngót chục năm. Thành là con thứ 2, năm nay 13 tuổi nhưng cũng đã gắn bó với xưởng cá này được 4 năm. Còn cô con gái út của chị mới hơn 2 tuổi đang lê la chơi một mình trong mùi tanh của cá. “Không có người trông nên phải dắt nó theo”, chị nói.

Các con chị không đứa nào được cắp sách tới trường. “Làm ở đây thu nhập thế nào, chị?”, tôi hỏi. “Cũng tùy, bữa nào có cá nhiều, làm từ 3 giờ sáng đến chiều cũng được 3 - 4 trăm. Còn hôm nào không có cá làm thì đi lượm ve chai”. “Làm có vất không chị?”, “Công việc cũng không nặng lắm, nhưng phải thức đêm. Hôm nào cá về nhiều, làm nhiều tiền nhưng có khi phải làm liên tục từ 2 giờ sáng đến 9 giờ đêm”.


Bốn mẹ con chị Trúc trong xưởng sơ chế cá ở cảng cá Long Hải

2. Cảng cá Long Hải chỉ dài chừng nửa cây số, nhưng ngoài hàng trăm quán ăn, quán nước mọc san sát. Còn rất nhiều người quẩy gánh bán rong với đủ loại thức ăn, đồ uống khác nhau, từ bún, cơm, phở đến chè, cháo, trái cây. Rất nhiều trẻ em, người già cũng tụ về đây mưu sinh bằng công việc mót cá, bán nước, bán đá đông lạnh lẻ.


Phụ nữ gánh cá thuê ngoài cảng

Làm quen với một người phụ nữ lớn tuổi bán hủ tiếu rong, tôi đượ biết chị tên Lê Ngọc Hân, năm nay 45 tuổi, quê gốc ở Đà Nẵng, chồng chị mất trong một lần đi biển, để lại vợ và 2 đứa con nhỏ. Sau nhiều năm bôn ba kiếm sống nuôi con ăn học, năm 2003, chị quyết định dừng lại cảng cá này.

Hàng ngày, từ 2 giờ sáng, chị Hân bắt đầu thức dậy để nấu hủ tiếu. “Hiện nay 2 con tôi đều đi học, bán cái này mỗi ngày cũng kiếm được đôi trăm, lại không phụ thuộc tàu cá, dù phải chắt bóp từng xu, nhưng tôi phải cố lo cho tụi nhỏ đi học”, chị tâm sự.

Trong cái nắng gay gắt buổi trưa, một người đàn ông đang đứng thở dốc, bên cạnh là một chồng giỏ cần xé cao quá đầu. Tôi lại bắt chuyện. Ông là Nguyễn Văn Nam, năm nay 68 tuổi. Ông làm công việc thu gom giỏ từ các xưởng mang ra cảng, chuẩn bị cho ngày mai tàu về có cái mà đựng cá. Mỗi ngày như vậy, ông cũng kiếm được vài chục ngàn tiền công. Tôi hỏi sao ông không tìm công việc khác nhàn hơn, ông nói: “Mình lớn tuổi nhưng vẫn còn sức khỏe nên cố làm để kiếm thêm tiền chợ khỏi phải làm phiền con cái. Làm công việc này tuy phải mang vác nặng nhưng được cái thoải mái, sức mình có bao nhiêu thì vác bấy nhiêu, hôm nào mệt thì nghỉ. Làm ngày nào ăn ngày ấy”.

Quan sát cảng cá này, tôi ước tính có khoảng 200 phụ nữ làm công việc gánh, đẩy xe cá, hàng chục người khác làm công việc thu mua cá dạt. Chị Thảo, năm nay 35 tuổi, cho biết: Thông thường chị làm từ 3 giờ đến 7 giờ sáng, mỗi ngày như thế chị gánh khoảng 50 chuyến, mỗi chuyến 50kg cá. Như vậy bình quân mỗi ngày chị gánh 2,5 tấn cá. Mỗi chuyến được trả công chỉ 5 ngàn đồng. "Đàn ông có sức khỏe nên họ đẩy xe chở cá cho những tàu lớn, được nhiều hơn. Còn phụ nữ sức yếu thì gánh cho các chủ ghe nhỏ, có khi gánh thuê cho những tiểu thương bán cá ra tới tận chợ”, chị Thảo nói.


Ngoài rất nhiều quán cố định, còn có hàng chục xe, gánh hàng rong cũng tụ về cảng phục vụ

3. Lẫn trong dòng người đang bất bật, một cụ già với tấm lưng đã còng với chiếc nón là đã nát, đang chậm rãi lượn quanh khu vực cân cá. Lại gần hỏi thăm tôi mới biết bà tên Nguyễn Thị Bé, năm năm nay đã 76 tuổi.

Mấy năm nay, bà mưu sinh ở cảng cá này bằng nghề mót cá để nuôi 2 đứa cháu nội. “Các con đâu mà để cụ phải vất vả thế này?”, tôi nắm tay bà cụ hỏi. “Bà không còn con nữa, chỉ có 2 đứa cháu nội thôi. Ba tụi nhỏ chết rồi, bà phải nuôi chúng nó”, bà Bé nói, đôi mắt ngấn lệ. “Lớn tuổi vậy mà hàng ngày phải ra đây mót cá về nuôi 2 đứa cháu. Sức khỏe không có nên chả ai thuê làm gì cả. Ngày nào bả cũng ở đây cả ngày để mót những cá. Ở đây ai cũng biết hoàn cảnh của bả nên lâu lâu lại cho mấy con cá, vài ngàn đồng”, chị Thảo nói.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm