Trước ngưỡng cửa của một khởi đầu mới của lứa tuổi trung niên, chúng ta dường như hoảng hốt, có phần rối loạn không chỉ tâm lý, đời sống. Để thoát khỏi những cơn shock tuổi tác này, chia sẻ với các bạn những trải nghiệm tôi đã từng đi qua và đón chào 40 thật trọn vẹn và rạng rỡ.
Các bạn nhỏ chính là những người nhắc nhở tôi mỗi ngày, năm nay, mẹ bao nhiêu tuổi? Năm nay, chúng ta tổ chức sinh nhật thế nào? Tôi chuẩn bị tuổi 40 của mình trước đó 2 năm, khi bắt đầu nhận thấy những cơn ốm sầm sập đến, các kỳ hẹn bác sỹ liên tiếp không phải định kỳ hàng năm bình thường, khi tôi thấy cần thiết một tâm lý vững vàng trước những sự thay đổi của cơ thể và tâm lý, của những kỳ kinh nguyệt sẽ thất thường ít đi…
Vốn có một chế độ dinh dưỡng gần như tuyệt đối bio cùng với việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày rất chi tiết, ăn thế nào, uống gì để thật thanh đạm và không tăng cân, không phì nộn, tôi tập thể dục thường xuyên, hàng ngày, đi ngủ rất sớm, hiếm khi ngủ sau 10h tối, đa phần rất sớm là 9h tối. Luôn tự chăm sóc bản thân tốt nhất như da mặt, đôi bàn tay, đôi bàn chân. Tự lúc nào, tôi trở thành một người phụ nữ hoàn hảo với chính mình từng chi tiết.
Tôi đã tự học những điều ấy trong nhiều năm với những giai đoạn khác nhau như thời thanh xuân 20 mặt mộc tự nhiên hoàn toàn, dù có đôi lần nhuộm tóc, uốn xoăn khi đi làm, đến 30 tuổi gần như zen tự nhiên tuyệt đối. Và tôi nhận ra, mình phải trở thành một người khác trong tinh thần, cơ thể của mình một cách chỉn chu hơn, tươi đẹp hơn. Công việc viết lách thất thường đã giúp tôi nhận ra cần một trái tim khỏe mạnh, một trí huệ tươi sáng, một tinh thần nhiều năng lượng tích cực.
Đi bộ là một trong những hoạt động hàng ngày của tôi, di chuyển giữa các nơi bằng metro, thế là đi bộ mỗi ngày trên dưới 10km là thường. Cuối tuần, nếu trời không mưa lạnh, có nắng là ra ngoài đi bộ giữa thiên nhiên, rừng và cây, những con đường vắng giữa những cánh đồng bát ngát… Uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau củ. Chỉ ăn thịt cá kiểu chất đạm 1 lần trong ngày. Hạn chế mức tối đa ăn bánh ngọt các loại dù nơi này là thiên đường của bánh ngọt. Nhưng lúc cơ thể cần tôi luôn cho phép mình trải nghiệm, không quên tập luyện và tập luyện.
Tôi bắt đầu tập yoga và bơi lội, gym cùng mới tập múa cổ điển. Sự kết hợp đa dạng này giúp cho tinh thần trở nên thư giãn hơn và thoải mái đến mức thiền định. Tôi điều chỉnh bản thân nhiều hơn và không tập quá sức mình. Tôi có một mùa đông yoga cùng tuyết trên núi cao, tuổi 40 tôi đã làm được những điều chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ hình dung.
Tôi mê trồng cây, trồng hoa và làm vườn. Dù bận rộn thế nào, mỗi buổi sáng nhìn ngắm mầm non, những chồi mới, những bông hoa chúm chím đến lúc bung ra, tôi có thêm nhiều năng lượng mỗi ngày để viết, để chạy đi chạy lại các công việc của mình, để đủ sức đọc những cuốn sách mới, học thêm những bài học khác. Tôi học và đọc hàng ngày, như việc viết. Sự tự học đã cho tôi thêm nhiều hiểu biết, nhiều kiến thức cùng với những đam mê của mình để tôi có thể hiểu nhiều hơn và tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội một cách tình nguyện hay sự giúp đỡ cộng đồng online.
Các chuyến đi, chụp ảnh mỗi ngày, chụp những gì tôi thấy và mang lại cho mình cảm xúc, những trải nghiệm mới của đôi mắt hay tinh thần. Chụp ảnh giúp tôi tự do tung tăng qua những lăng kính khác như thiền. Lúc chụp hình tôi dường như không nghĩ nhiều, chụp đi chụp lại như thế. Trong nhiều năm. Công việc chụp ảnh như một thói quen đã giúp cho những ý tưởng thi ca và viết của tôi nhiều cảm hứng, dường như bất tận, mọi lúc mọi nơi.
Tôi không có nhiều nhu cầu. Mà tôi nhận ra rằng đời sống cần sự gắn bó, gắn bó với tình yêu lâu năm, gắn bó với những trạng thái thời gian nhất định như thời gian làm mẹ, thời gian mua sắm, thời gian dọn nhà, thời gian nấu ăn…. Mọi sự ấy, gắn liền với tôi và tôi trở thành một người có trách nhiệm và trưởng thành. Tôi ít khi kể lể, kêu ca. Chỉ có thực hành mới biết và nhận ra những cơ hội sửa sai và làm đúng đến chính xác. Từng phút giây, tôi sống gắn bó bản thân mình như thế, với đời sống thường ngày. Thường ngày như một nghệ thuật. Một cuộc sống giản dị, bình thường.
Viết cho tôi một cách nhìn trung lập và tự do. Tự bao lâu tôi không còn khắt khe và phán xét, không còn thói quen ấy ngay cả trong đời sống, trong những cộng đồng khác nhau. Tôi nhìn thấy sự khác biệt, chấp nhận như chánh niệm một cách tự nhiên.
Nếu có thể, tôi đưa ra lời khuyên hợp lý, sự đóng góp chân thành, sự thành thật. Nếu không, mọi sự đi qua rất nhanh và tôi không lưu giữ nhiều thông tin trong trí nhớ. Cần gì tôi mở sách ra xem, tôi tra tìm internet, tìm chính xác nguồn. Tự bao giờ tôi không sa đà vào tranh luận, bất cứ tranh luận nào, ngay cả với chính mình. Tôi suy ngẫm nhiều hơn, tự lý giải và tự tìm ra giải pháp.
Tôi trở thành một người biết điều, biết điều một cách tuyệt đối. Sự lễ nghi cẩn thận tôi luôn đủ đầy, có lúc thừa nhưng nó luôn cần thiết và tôi trở thành một người biết ơn, luôn nhìn thấy chung quanh sự kết nối, sự bảo toàn cho nhau. Tôi đã hoàn thành tiểu thuyết đầu tay khi tuổi 40 chạm đến.
Tinh thần của Reiki. Sau Osho thời thanh xuân 20 tôi học được thì 40 tuổi tôi chạm đến Reiki của Nhật Bản. Đó là phương pháp thiền và trị liệu bằng sự thực hành để đưa đến cách nhìn thế giới trong sự kết nối và biết ơn. Đó chính là con đường tôi luôn hướng đến từ trước đó. Reiki có đầy đủ giá trị ấy.
40 mùa xuân của tôi năm nay, vào đúng ngày mồng 1 Tết. Là quá trình tôi tìm ra Triết học của Tết, sau 40 năm từ tuổi thơ bên bố mẹ đến lúc tự lập đi làm, dịch chuyển đến Sài Gòn trong những ngày Tết không về và bây giờ ở nơi đây, Tết Việt đã cho tôi nhìn thấy một di sản văn hóa của chúng ta, di sản của sự gặp gỡ sum vầy, của gia đình và truyền thống, của sự mảnh mai của hoa đào, vẻ đẹp của bánh chưng xanh từ gạo nếp, đỗ xanh và thịt 3 chỉ… Vẻ đẹp của trang phục Tết, áo dài xưa, cách ăn vận trang nhã lịch sự… Triết học của Tết hay Tết New Year, Tết của người Việt Nam ở khắp nơi trên địa cầu.
40 mùa xuân vào lúc đại dịch thế kỷ, thế hệ chúng tôi chứng kiến lịch sử của thế hệ mình và thế hệ của tương lai là các bạn nhỏ trải qua những ngày lockdown, trải qua những ngày tin tức của những cái chết, trải qua những ngày dịch bệnh mà chưa ai từng biết đến… Và niềm hy vọng lớn lao của loài người, sau chỉ hơn 10 tháng, vaccine đã ra đời. Một đời sống khác, khẩu trang, găng tay và nước rửa tay vệ sinh, đứng xa khoảng cách theo quy định… Ký ức này trở thành một dấu hiệu của tuổi trung niên thế hệ 8x chúng tôi, những người đầu tiên của thế giới blog 360 và mạng xã hội facebook…
Tôi bắt đầu hành trình 40 như thế, và đang tiếp tục trên hành trình ấy… một sự khởi sinh mới và nhiều hy vọng.
Tuổi 40 nhiều yêu thương và lòng biết ơn.
Quỳnh Iris de Prelle
Thông tin tác giả
Quỳnh Iris de Prelle là nhà thơ, nghệ sỹ độc lập tại Brussels, Vương quốc Bỉ.
Đã từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất phim tại Việt Nam. Thế hệ blog 360 và facebook đầu tiên tại Việt Nam. Quan tâm đến các hoạt động văn hóa và giáo dục, đặc biệt là giáo dục gia đình và trẻ em, bảo vệ các giá trị của phụ nữ với đồng cảm và lòng trắc ẩn.
Quan tâm đến các vấn đề tự nhiên và biến đổi khí hậu, đã từng tham gia cùng 75 nghìn người tại Bruselss vì biến đổi khí hậu cùng các nghệ sỹ từ khắp nơi. Đã xuất bản 5 tập thơ tiếng Việt và 1 tiểu thuyết hư cấu, giải thưởng Du Tử Lê, giải thưởng Phát triển vùng văn hóa của Tạp chí Sông Hương, xuất hiện trên các tạp chí nghệ thuật đương đại tại Hoa Kỳ. Đọc thơ, trình diễn thơ và nhiếp ảnh, thơ được chuyển ngữ sang tiếng Anh, Pháp, Hà Lan, Nhật, Arap, Croatia… Thơ được chọn cho nghiên cứu sinh tiến sỹ đề tài thơ nữ Việt Nam sau năm 1975... Sắp đặt và nhiếp ảnh Tết Việt online, Triết học của Tết từ 2020, 2021, 2022...