Mục Đồng được đi chơi Thảo Cầm Viên, trở về có vẻ đăm chiêu. Tiều Phu tò mò: “Các con vật trong sở thú dạo này ốm o lắm hả con?”. Mục Đồng trả lời: “Chỉ có một con voi rất đẹp thôi, cha ạ! Con rất thích con voi ấy. Bây giờ không dễ gì kiếm được con voi to lớn và có đủ hai ngà như vậy!”. Tiều Phu ậm ừ: “Vậy thì cũng tốt rồi. Đất đai ngày càng chật hẹp, con người không thể nào dành nhiều thời gian và tiền của để chăm sóc các con vật”.
Mục Đồng im lặng một lúc, bất ngờ hỏi: “Con muốn đem con trâu nhà mình đi đổi con voi trong Thảo Cầm Viên, được không cha?”. Tiều Phu ngạc nhiên: “Gì? Con nghĩ gì vậy? Con voi kia là công sản đấy!”. Mục Đồng cũng không dạng vừa: “Cha bị làm sao vậy? Ở đô thị lớn nhất nước, người ta vẫn lấy nhà riêng để đổi công sản kìa”.
Tiều Phu gắt gỏng: “Ăn nói bậy bạ. Công sản là của chung, muốn đổi là đổi à?”. Mục Đồng giải thích: “Chắc cha không theo dõi phiên tòa xét xử vụ án thao túng công sản rồi. Nữ đại gia bất động sản đã dùng cái nhà riêng để hoán đổi trụ sở một đoàn ca múa nhạc nằm ngay vị trí đất vàng. Do bà ta đem cái nhà riêng kia đi cầm cố tiếp cho ngân hàng, nên mới bị phanh phui. Trước tòa, nữ đại gia khăng khăng mình không có lừa đảo gì hết. Vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà ta còn bào chữa rằng, nếu không cho hoán đổi nữa thì xin trả lại, xem như huề”.
Tiều Phu lẩm bẩm: “Quái nhỉ! Lạ nhỉ!”. Mục Đồng đắc ý, trình bày kế hoạch siêu phàm của mình: “Con đem con trâu của nhà mình đổi con voi trong Thảo Cầm Viên và bù thêm cho họ một buồng chuối hoặc mấy trái dừa. Nhà mình có được con voi độc đáo, con không còn là thằng bé chăn trâu mà thành chuyên gia quản tượng”.
Tiều Phu gằn giọng: “Con trâu của nhà mình đã ký kết bán cho lão Điền Chủ rồi, không được làm chuyện tào lao”. Mục Đồng vẫn nằn nì: “Có sao đâu cha ơi. Cái nhà riêng của nữ đại gia cũng cầm cố cho ngân hàng, mà cuộc hoán đổi công sản vẫn thành công mỹ mãn”.
Khuôn mặt Tiều Phu bỗng dưng đăm chiêu, như khuôn mặt của Mục Đồng lúc mới đi chơi Thảo Cầm Viên trở về. Nhìn kế hoạch hoán đổi quá sức tưởng tượng của đứa con, Tiều Phu đắn đo giải thích: “Nữ đại gia có thể thao túng công sản là do sự giúp sức của các quan chức tha hóa. Con không thấy ngồi trước tòa có cả ông cựu Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân và ông cựu Giám đốc Sở Văn hóa à. Họ liên kết với nhau, kiểu lợi ích nhóm!”.
Mục Đồng phân bua: “Quan chức tha hóa là cách gọi của cha thôi. Còn đối với nữ đại gia, thì đó là những quý nhân nấp sau công sản. Chỉ có tấm lòng bao la của quý nhân mới đáp ứng nguyện vọng hoán đổi công sản cho bá tánh một cách vô tư. Con đi tìm quý nhân ở Thảo Cầm Viên đây!”.
Tiều Phu hét lên: “Đứng lại! Thằng con ngỗ ngược! Đứng lại ngay!”.