Là bộ môn nghệ thuật truyền thống độc đáo của dân tộc từ thế kỷ 11 nhưng cũng như một số bộ môn nghệ thuật truyền thống khác như cải lương, tuồng cổ… múa rối nước đang là “hàng hiếm” trên thị trường sân khấu Việt Nam.
Nói “hàng hiếm” không chỉ vì điểm diễn ít, nghệ sĩ vất vả trong việc sống bằng nghề mà còn ở chỗ số lượng khán giả trẻ yêu thích và hiểu biết những bộ môn này ngày càng ít.
Tại Cung văn hóa Lao động (TP.HCM), Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng mỗi ngày 2 suất luôn kín người. Thế nhưng, số lượng khán giả Việt chỉ chiếm khoảng… 5%. Sân khấu rối nước tại Thảo Cầm Viên tỷ lệ có khá hơn bởi giá vé mềm hơn nhưng số lượng khán giả thì không phải lúc nào cũng kín rạp.
Không phải khán giả Việt không thích múa rối nước. Khán giả Việt nào, dù người lớn hay trẻ em, khi xem rối nước cũng thích thú trước màn chọi trâu, bắt cá; trầm trồ trước vũ điệu loan - phượng yêu nhau. Cũng ngây người “mắt chữ O, mồm chữ A” trước điệu múa của các tiên nữ. Nhưng tại sao rối nước vẫn vắng bóng khán giả Việt?
Anh Châu Hùng Lâm, quản lý Nhà hát Rối nước Rồng Vàng cho biết, ra đời năm 2007 nhưng sân khấu chỉ mới khởi sắc được khoảng một năm nay. Trước đó rối nước Rồng Vàng vô cùng thê thảm bởi lượng khách xem mỗi suất chỉ hơn 20 người. Rất nhiều suất diễn nhìn vào thấy xôm tụ khoảng 50 khán giả nhưng mấy ai biết khách mời chiếm 2/3. Nhờ sự chịu đựng của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn mà đội ngũ nhà hát có thể bám trụ, đảm bảo chất lượng biểu diễn. Với chiến lược maketing kiên trì đến các Cty du lịch lữ hành, khách sạn 4,5 sao, khu Tây ba-lô sinh sống… mà giờ đây các suất diễn mới luôn kín chỗ. Cuộc sống nghệ sĩ rối nước đến nay có thể nói đã sống được với nghề.
Sống được với nghề nhưng họ vẫn thắt lòng khi nhìn xuống khán đài thấy chỉ toàn khán giả ngoại quốc. Anh Đức Quang, nghệ sĩ thổi sáo và hát minh họa than thở: Khán giả nước ngoài chỉ có thể thích thú vì tính độc đáo của “loại hình nghệ thuật duy nhất trên thế giới, chỉ có ở Việt Nam”. Chứ nào mấy người cảm được cái hay của những làn điệu, hiểu biết sâu sắc được hồn Việt trong môn nghệ thuật này.
Nhiều bậc cha mẹ có thể bỏ món tiền triệu, tiền trăm ra mua đồ chơi cho con, nhưng mấy người nghĩ đến nhu cầu cần xem rối nước của trẻ thơ. Nhiều trẻ em thích thú khi đi ngang nhà hát nhưng đã không kéo nổi cha mẹ vào xem bởi giá vé. Các ông bố bà mẹ ấy chê rằng, chỉ là múa rối thôi mà sao giá vé… đắt như kịch người lớn. Anh Châu Hùng Lâm cho biết: Điều khiển rối nước không đơn giản. Con rối lúc mới và khô chỉ nặng từ 1-2 ký nhưng khi diễn trong nước lâu ngày, mỗi con nặng trung bình từ 7-8 kg.
Để thu hút khán giả trong nước và cũng không cầm lòng nhìn cảnh trẻ em cứ ngoái đầu lại khi bị cha mẹ kéo đi, lắm khi Hùng Lâm đã phải chạy theo “thương lượng” với bố mẹ hãy bỏ tiền mua vé cho người lớn còn em bé được miễn phí, dù quy định ghi rõ trẻ em trên 3 tuổi phải mua vé.
Chính vì vậy, nghệ sĩ rối nước không chỉ khéo tay mà còn đòi hỏi một sức khỏe thật tốt. Để có chương trình hấp dẫn cho khán giả xem, chưa kể dàn nghệ sĩ ca hát, đánh đàn thổi sáo “sống” hai bên cánh gà, nghệ sĩ điều khiến rối mỗi đêm cũng phải 10 người. Lại còn bộ phận phục vụ hậu đài, soát vé…
Nghệ sĩ Kim Luyến nói: May mắn vì sống được với nghề nhưng đôi lúc vẫn không tránh được thất vọng. Bởi tuy không sáng tạo ra cái mới, chỉ sao chép lại vốn truyền thống cha ông, nhưng rối nước có đến hơn trăm trò mà nghệ sĩ vẫn mãi chỉ diễn đi diễn lại 16 trò, chưa bao giờ có dịp học hỏi trò mới. Lý giải điều này, Hùng Lâm giải thích: Khách du lịch thì thay đổi mỗi ngày. Khán giả Việt tỷ lệ lại quá ít nên các trò tuy cũ mà chẳng nhàm, lấy đâu động lực thay đổi.
Ngoài những chuyến hoạt động biểu diễn quốc tế, hoạt động múa rối nước trong nước đã là “hàng hiếm” hàng chục năm nay. Mặc dù Nhà hát Rồng Vàng có diễn phục vụ thêm cho các trường học, cơ quan nhưng số lượng trường mầm non đăng ký cho học sinh xem chỉ lác đác. Gần đây mới bắt đầu có một số trường tiểu học đưa học sinh đi xem rối nước nhưng là trường… quốc tế.