Giữa lúc Man Utd loay hoay với câu hỏi người kế nhiệm Alex Ferguson suốt gần 10 năm, thì Chelsea liên tục thay tướng. Tính từ năm 2013, khi Ferguson nghỉ hưu, 8 HLV đã tới làm việc tại Stamford Bridge, nhiều gấp đôi "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, thành tích lại nghiêng hẳn về phía đội bóng áo xanh. Họ một lần vô địch Champions League và 2 lần đăng quang tại Ngoại hạng Anh, còn Man Utd thậm chí không đoạt nổi một danh hiệu lớn.
Hai cách làm cho ra kết quả trái ngược khiến người hâm mộ phải đặt câu hỏi: "Tại sao Chelsea liên tục thay HLV nhưng lại duy trì được thành công?" Câu trả lời nằm ở tư duy làm bóng đá của giới chủ. Abramovich không kỳ vọng gì ở việc xây dựng hay tạo lập một đế chế, giống như Alex Ferguson hay Arsene Wenger từng làm. Với tỷ phú người Nga, Chelsea chỉ có văn hóa chiến thắng, và HLV cũng chỉ là một người làm công ăn lương.
Trên quan điểm ấy, giỏi như Jose Mourinho, Carlo Ancelotti hay Antonio Conte, nếu không thể đoạt danh hiệu lớn, cũng nhận trát sa thải. Đương kim vô địch Champions League không lệ thuộc vào bất cứ nhà cầm quân nào, mà xây dựng bộ máy dựa trên hệ thống giám đốc, đứng đầu là Giám đốc điều hành Marina Granovskaia, sau đó là Giám đốc kỹ thuật Petr Cech. Những con người này giúp con tàu Chelsea đi đúng hướng, bất kể vấn đề gì xảy ra với vị trí HLV.
Thành công lớn nhất mà Chelsea xây dựng được trong 18 năm kỷ nguyên của Abramovich là hệ thống cho mượn cầu thủ cực kỳ khoa học và hiệu quả. Theo thống kê, đội bóng này luôn cho mượn hàng chục cầu thủ khắp châu Âu. Cách làm này vừa giúp cầu thủ trẻ Chelsea mài giũa tài năng, vừa giúp đội bóng bán được với giá hời.
Nhờ một loạt nguyên tắc, trong đó có việc định hướng hoạt động của đội bóng giống với một công ty, khiến bất cứ HLV nào khi nhậm chức ở Chelsea đều chỉ tập trung duy nhất vào một khía cạnh - chuyên môn. Ở chiều ngược lại, nửa xanh thành London cũng xác định luôn đâu là nhóm ứng viên sáng giá cho chiếc ghế nóng. Họ cần những bộ óc chiến thuật, cỡ Conte hay Thomas Tuchel, thay vì theo đuổi những giá trị xưa cũ như Man Utd.
Chelsea không phải đội bóng duy nhất theo đuổi mô hình bóng đá kiểu mới, nghĩa là HLV chỉ chuyên trách các vấn đề chuyên môn. Ngoài họ ra còn Liverpool, với mạng lưới tuyển trạch phủ khắp châu Âu, hay Man City, với những người có tiếng nói quyết định cao nhất đều mang cùng tiếng nói "tiki-taka" của lò Barca.
Khi nhiều đội bóng Anh thành công bằng mô hình phân cấp, người ta chợt nhận ra sự thất thế của các HLV bản địa ngay tại chính Ngoại hạng Anh. Bản thân LĐBĐ Anh cũng nhận ra khiếm khuyết này, và đã đưa ra một bản kế hoạch phát triển đầy tham vọng mang tên "The Future Game" hồi năm 2010, sau thất bại ở World Cup.
10 năm trôi qua, những chi tiết trên giấy được hiện thực bằng một số cái tên đáng chú ý như Gareth Southgate, Eddie Howe, hay Frank Lampard. Nhưng rõ ràng, trình độ chung của họ còn khoảng cách xa với những tên tuổi hàng đầu. Có vẻ như các chiến lược gia xứ sương mù vẫn cần thêm thời gian để ngăn chặn việc đổ bộ của các HLV ngoại.