Tôi giãy nảy: “Em có thuộc thành phần nào đâu mà đi cùng. Ngại chết!”. “Thì anh giới thiệu chú là nhà thơ về sáng tác. Tha hồ oách”. Nghe thấy cũng oách thật, với lại không đi cùng thì biết đợi anh đến bao giờ, tôi đành gật đầu.
Vừa bước đến cửa hội trường, tay cán bộ văn phòng đã chạy ra thì thào vào tai ông anh: “Bài phát biểu của anh em chuẩn bị xong rồi. 8 trang đánh máy. Nhiều vấn đề lắm. Nhưng theo em, hội nghị phụ nữ, anh phát biểu vo cho ấn tượng. Anh cứ nắm chắc cho em hai điểm phía trên. Sau đó đi sâu vào điểm phía dưới này cho em”. Vừa nói, hắn vừa rút trong túi ra chiếc bút gạch chân ở dưới: “Đây, hai điểm trên đây. Còn đây, tập trung vào điểm giữa này. Điểm này cố gắng nhấn mạnh, lâu lâu chút cho chị em phấn khởi, xong xuống sinh hoạt bữa trưa cho nó ngon”.
Lại sinh hoạt nữa à? Ông anh ngao ngán hỏi rồi cầm tệp giấy đi vào.
Tôi được bố trí ngồi cạnh anh. Trước đó là chị chủ tịch hội. Bên cạnh là phó chủ tịch hội nom khá trẻ, mặc váy ngắn. Sau màn lễ lạt, giới thiệu, chị phó chủ tịch lên đọc báo cáo tổng kết. Đọc báo cáo mà du dương cứ như đọc trường ca của Nga vậy. Chỉ khác là thỉnh thoảng lại lổn nhổn các con số về tỉ lệ đặt vòng, triệt sản, nạo phá thai, rồi khám phụ khám chính.
Xong phần báo cáo, ông anh tôi được mời lên phát biểu chỉ đạo. Vừa đi ông còn lẩm bẩm: “Bám chặt hai điểm mấu chốt ở trên, đi sâu vào điểm giữa, vỗ về chút điểm cuối”. Chị chủ tịch thấy anh lẩm bẩm cứ ngơ ngơ ngác ngác quay sang nhìn tôi. Khoảng 25 phút thì phần động viên chỉ đạo với đủ kiểu bám nắm đi sâu vỗ về của anh cũng xong. Đúng là chị em nghe sướng thật. Cứ rần rần vỗ tay. Anh tôi về vị trí thì chị chủ tịch ra bắt tay rồi lên phát biểu đáp từ. Cảm ơn một hồi, dài như chân chị hội phó, rồi giọng chị tha thiết: “Kính thưa các anh, thưa toàn thể chị em. Để thể hiện sự gần gũi, dân chủ, bữa trưa chúng ta sẽ sinh hoạt tập thể. Do điều kiện chật chội nên chúng ta sẽ vừa sinh hoạt dưới đất vừa sinh hoạt trên giường. Riêng lãnh đạo, mời anh lên giường sinh hoạt cho thoải mái. Quá trình sinh hoạt trên giường, mong anh vẫn quan tâm xuống đất sinh hoạt với chị em”.
Tôi nhìn sang, thấy mồ hôi ông anh tứa ra, liền lại gần hỏi: “Anh ơi, thế em sinh hoạt ở đâu?”. Anh ngớ người ra rồi vùng vằng: Chú là nhà thơ, sinh hoạt chỗ đếch nào chả được?!?