
Thôn 3, xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) có hơn 200 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu sinh sống. Ảnh: L.K.
Tâm tư người trong cuộc
Đã gắn bó hơn 15 năm với mảnh đất Trà Vinh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), chứng kiến những vất vả, thiệt thòi của bà con thôn 3, ông Nguyễn Công Tạ, Bí thư Đảng ủy xã không khỏi trăn trở. Dù hiểu và chia sẻ với khó khăn của bà con nhưng do vướng phải quy định, ông cũng như các cấp chính quyền không thể thay đổi được gì nhiều. Cho đến nay, ở thôn này có 238 hộ với 1.034 nhân khẩu, chiếm gần 50% dân số của xã nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 70%.
Ông Tạ cho rằng, người dân nơi đây đã sinh sống, xây dựng nhà ở, sản xuất, chôn cất mồ mả ông bà cũng như duy trì phong tục thờ cúng thần núi, thần sông trong đời sống tâm linh từ nhiều đời nay trên mảnh đất này. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, nhiều hộ dân nơi đây đã chiến đấu, hy sinh, được Đảng, nhà nước tặng nhiều huân huy chương, Bằng Tổ quốc ghi công gắn liền với địa danh là xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Không những thế, trước đây khi Chỉ thị 364 của Chính phủ chưa ra đời (năm 1991), giữa xã Trà Vinh và xã Đăk Nên (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) có một đường ranh giới truyền thống, được miêu tả là theo đường phong thủy. Đường ranh giới này được nhân dân 2 xã tự thống nhất và giao khu vực phía trên thuộc xã Trà Vinh, phía dưới đường ranh giới là của xã Đăk Nên. Người dân 2 xã sinh sống hòa thuận, canh tác làm ăn không hề xảy ra mẫu thuẫn, tranh chấp về đất đai.
“Bây giờ, căn cứ theo Chỉ thị 364, toàn bộ đất của nhân dân xã Trà Vinh sản xuất lâu đời thuộc về địa phận tỉnh Kon Tum. Nguyên nhân cũng xuất phát từ Quyết định số 513, do Bộ Nội vụ làm chủ đầu tư. Cán bộ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Bộ TN-MT) không đi thực tế, không hỏi lấy ý kiến nhân dân ở vùng giáp ranh với nhau mà phân chia địa giới hành chính khác với đường ranh giới truyền thống trước đây của người dân. Từ đó mới dẫn đến những bất cập như hiện nay”, vị Bí thư Đảng ủy xã Trà Vinh lý giải.
Chúng tôi hỏi những người dân trong làng, hầu như ai cũng biết đến vấn đề chồng lấn địa giới này. Bởi đây là câu chuyện đã tồn tại suốt hơn 20 năm nay. Họ đã nhiều lần tham dự các cuộc họp dân để được bày tỏ tâm tư nguyện vọng cho việc đi hay ở. Mỗi lần như vậy, ai ai cũng khẳng định rằng, mình vẫn muốn tiếp tục là người của tỉnh Quảng Nam như những thế hệ đi trước.
Già Nguyễn Xuân Bốn (64 tuổi) tâm sự, nếu chuyển bà con về xã Đăk Nên thì những kỷ niệm, dấu ấn mà cha ông của họ để lại trước đây không còn ý nghĩa gì. Bao đời nay, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm mà người dân đã tạo dựng ở xã Trà Vinh, giờ đi đâu cũng gặp người quen để nhờ vả, giúp đỡ. Còn khi qua Đăk Nên thì gặp những con người khác, phong tục tập quán cũng khác, khó có thể hòa nhập được.
“Chưa kể là khoảng cách từ thôn đến trung tâm xã Đăk Nên xa hơn, không thuận lợi bằng về xã Trà Vinh, chuyển đi rồi biết bao nhiêu thứ thay đổi. Nương rẫy chúng tôi ở đây, nơi chôn cất ông bà tổ tiên của chúng tôi cũng ở đây. Bà con đã quen với cách sống ở vùng đất, truyền thống ở nơi này. Vậy nên, mỗi lần nhắc đến chuyện thay đổi hộ khẩu, ai trong làng cũng phản đối. Chỉ mong sao chính quyền thấu hiểu được tâm tư của bà con”, già Bốn nói.
Chưa có tiếng nói chung
Biết được cái khổ, cái khó của người dân ở thôn 3, chính quyền xã Trà Vinh đã thường xuyên quan tâm, chăm lo cho đời sống của họ, không để họ phải đói. Nhưng để bà con phát triển kinh tế về lâu về dài thì quan trọng phải có cơ sở hạ tầng tốt hơn. Đây là cái khó, dù muốn cũng không thể thực hiện được khi vướng mắc vẫn chưa được tháo gỡ.

Già Nguyễn Xuân Bốn (bên trái) cho biết, người dân địa phương có nguyện vọng vẫn là công dân của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: L.K.
Theo ông Nguyễn Công Tạ, Bí thư Đảng ủy xã Trà Vinh, đến tận bây giờ, nhà nước vẫn chưa đầu tư được bất kỳ các hạng mục cơ sở hạ tầng nào ở thôn 3. Bởi, khi đầu tư cơ sở hạ tầng thì bắt buộc phải thu hồi đất. Trong khi đất thuộc quyền quản lý của tỉnh Kon Tum, người dân lại mang hộ khẩu của tỉnh Quảng Nam. Vậy nên, không địa phương nào thực hiện được. Và cuối cùng, người chịu thiệt thòi không ai khác chính là người dân.
“Chúng tôi mong muốn 2 tỉnh trước hết phải đứng trên lợi ích, nguyện vọng của người dân để giải quyết vấn đề chồng lấn này. Không nên quá cứng nhắc theo Chị thỉ 364. Để đảm bảo khách quan, đến nay, chúng tôi cũng đã tổ chức 5 lần trưng cầu ý kiến của người dân. Đồng thời đưa ra các phương án khác nhau để bà con lựa chọn. Trong các cuộc họp, bà con đều thể hiện mong muốn được giữ hộ khẩu của tỉnh Quảng Nam”, ông Tạ nói.
Cũng theo ông Tạ, trong 3 phương án được đưa ra thì có 2 phương án người dân không đồng ý là là toàn thể người dân ở thôn 3 chuyển hộ khẩu về xã Đăk Nên (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) hoặc đề nghị người dân rời khỏi vùng đất thuộc quyền quản lý của tỉnh Kon Tum về xã Trà Vinh. Còn phương án cuối cùng là đề xuất Chính phủ trình Quốc Hội điều chỉnh đường địa giới hành chính 364 trùng khớp với ranh giới truyền thống trước đây. Mặc dù vậy, tỉnh Kon Tum lại không chấp thuận.

Người dân mong muốn việc chồng lấn địa giới hành chính sớm được giải quyết và sớm đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế. Ảnh: L.K.
Qua nhiều cuộc làm việc giữa 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, gần đây đã đưa ra phương án khả thi hơn. Theo đó, toàn bộ diện tích đất chồng lấn giữa 2 tỉnh hiện nay khoảng hơn 6.500ha. Trong số này, xã Trà Vinh đã chủ động đề xuất cơ quan tư vấn đo đạc diện tích đất nhà ở, mồ mả, đất sản xuất và trồng cây lâu năm của bà con khoảng hơn 3.000ha. Từ đó đề nghị tỉnh Kon Tum chuyển diện tích này cho xã Trà Vinh để xã bố trí cho người dân ở thôn 3.
“Tuy nhiên, phương án mà chúng tôi đưa ra thì các cấp ngành 2 tỉnh có thảo luận nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa thể thống nhất 100%. Nếu được như vậy thì bài toán chồng lấn địa giới được giải quyết, nguyện vọng của người dân cũng được đáp ứng. Từ đây, các cấp chính quyền ở tỉnh Quảng Nam mới có cơ sở để tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo mọi điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo”, ông Tạ chia sẻ.
Hàng chục năm trôi qua, người dân ở thôn 3 vẫn sống trong khốn khó, thiếu thốn đủ đường. Họ mong muốn được quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, tôn trọng như những công dân bình thường khác. Nhưng những quy định lại là rào cản khiến cho họ phải lâm vào tình cảnh ngặt nghèo. Những người dân nơi đây phải còn tiếp tục phải chờ đợi đến bao giờ?
Từ năm 2008 đến nay, 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đã tổ chức nhiều cuộc họp nhưng chưa thống nhất phương án giải quyết. Vấn đề này đã được báo cáo Bộ Nội vụ. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã có 4 văn bản hướng dẫn UBND hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum phối hợp giải quyết về địa giới hành chính khu vực giáp ranh tại thôn 3 xã Trà Vinh với xã Đăk Nên. Trong đó, Bộ Nội vụ yêu cầu thống nhất đánh giá 4 yếu tố, gồm: Tính đầy đủ, tính chính xác, tính thống nhất và tính pháp lý của hồ sơ, bản đồ địa giới đã lập theo chỉ thị số 364. Kết quả báo cáo về Bộ Nội vụ để có hướng xử lý.