Cả tháng nay, làng Bình bàn ra tán vào chuyện gia đình bà Hạ. Thiệp hồng đã gửi tận tay, cỗ bàn đã chuẩn bị đâu vào đấy, thế mà đích thân bà lại đến từng nhà giãn đám cưới.
Cậu Thanh con trai bà sắp lấy vợ. Cả làng ai cũng mừng cho bà, có được cô con dâu vừa đẹp người, lại đẹp nết. Riêng bà, thì cũng phấn khởi ra mặt.
Ấy vậy, từ hôm gặp mặt thông gia, bà cấm tiệt đôi trẻ qua lại với nhau. Bà còn tuyên bố thẳng thừng:
- Sẽ không có đám cưới đám xin gì hết.
Trước sự quay ngoắt 180 độ của mẹ, Thanh không khỏi ngỡ ngàng. Tìm hiểu mãi anh mới biết được lý do, hóa ra vào hôm nói chuyện người lớn, tình cờ bà đã phát hiện ra đời cụ tổ nhà cô Xoan (con dâu tương lai) mắc bệnh hủi.
- Bệnh đấy đâu có di truyền, mẹ cứ hỏi cả làng thì biết. Cả nhà Xoan, từ ông bà, cha mẹ, anh chị em đều khỏe mạnh đấy thôi.
- Mày thì biết cái gì. Đấy là bây giờ, còn sau này ai ma biết cháu nội tôi có bị hủi hay không?
Mặc cho Thanh ra sức giải thích, van xin bà vẫn bỏ ngoài tai. Bà lại cho rằng, thằng con ngoan ngoãn của bà chỉ dính phải “bùa ngải” của gia đình kia, nên mới dám cãi lời bà như vậy.
Mắc phải bùa, chỉ còn cách đi giải. Nghĩ là làm, theo lời mách bảo của người quen, bà lặn lội sang tận huyện bên, nhờ thầy bói cao tay giải bùa.
Cúng lễ, trừ tà mất nửa ngày trời. Cuối cùng bà cũng xin được thuốc giải chỉ nhỏ bằng hạt đỗ đen. Sáng dậy, bà nấu bát bánh đa, nhét thuốc dưới đáy bát rồi đưa cho con trai ăn, với hy vọng ăn xong con trai bà sẽ nghe lời mà hủy đám cưới.
Chẳng biết thuốc hiệu nghiêm kiểu gì. Gần trưa, người làng chạy đôn chạy đáo lên đồng báo tin, con trai bà đau bụng quằn quại đang nằm cấp cứu trên bệnh viện huyện.
Cũng may, nhờ có cô Xoan phát hiện và đưa đến viện kịp thời. Ngồi trong phòng bệnh, nghe bác sỹ giải thích về căn bệnh phong, lại thấy đôi trẻ quấn quýt chăm sóc nhau, bây giờ bà mới thấm thía và đồng ý cho bọn trẻ sớm thành hôn.