“Merkel, cô sao vậy với góc độ của một người phụ nữ”?. Câu hỏi của Thủ tướng Đức- Helmut Kohl đã khiến Angela Merkel khi 37 tuổi choáng váng: khi đó bà chưa lập gia đình và chưa có con (và đến bây giờ bà vẫn chưa có con). Nhà hoạt động đảng trẻ tuổi biết chơi trò chơi phần cứng, nhưng thời điểm đó bà Merkel không biết phải trả lời ra sao. Tuy nhiên, Kohl nhanh chóng đánh lảng rằng ông ta không hỏi điều gì liên quan tới cá nhân: “Chúng tôi cần một người có thể lãnh đạo Bộ Phụ nữ và Thanh niên”.
Cuộc trò chuyện đó diễn ra ngay sau khi nước Đức thống nhất vào năm 1991. Trên thực tế, Kohl già dặn kinh nghiệm đã giao cho Angela Merkel một chức vụ bộ trưởng hoàn toàn theo một hạn ngạch: để “tuân thủ phép lịch sự”, trong văn phòng của ông ta cần có một người phụ nữ từ nước CHDC Đức cũ. Nhưng cuối cùng, Merkel Merkel hóa ra "đã gặp vận may" và sau 15 năm, chính bà đã trở thành người đứng đầu nước Đức..
Gần như tương tự, các đồng nghiệp của bà từ các nước châu Âu khác cũng tăng lê. Tất cả bọn họ đều rất khác so với những cựu lãnh đạo của Thế giới Cũ như Charles de Gaulle, Jacques Chirac hay Helmut Kohl…những ai mà sức hấp dẫn cá nhân - bằng không, tố chất kinh doanh - trung bình, những tuyên bố sáng sủa – rặt những lời kêu gọi chống Nga.
Thoạt nhìn, những chính trị gia của Làn Sóng Mới này khác nhau về mọi mặt: đến từ các quốc gia khác nhau, từ các đảng phái khác nhau, với tiểu sử hoàn toàn khác nhau… Nhưng họ có những sự trùng hợp kỳ lạ. Ví dụ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo Moldova Maia Sandu. Cả hai đều là những "người Atlantis" dữ dội, cả hai đều làm việc trong các cơ cấu ngân hàng quốc tế khi còn trẻ, cả hai đều không giữ một vị trí bầu cử nào trước khi tham gia "chính trị chuyên nghiệp". Nhưng cứ như thể dường như "quá trình tranh cử trôi qua" - và tất cả các cánh cửa đều mở rộng...
Hay Dalia Grybauskaite và Theresa May, cựu Tổng thống Litva và cựu Thủ tướng Anh có điểm gì chung, ngoại trừ năm sinh - 1956? Nhưng có điều: cả hai, giống như Macron và Sandu, đều là những nhà tài chính ở một số giai đoạn nhất định của cuộc đời, họ đã từng làm việc với các cấu trúc ngân hàng quốc tế.
Hay Mark Rutte, thủ tướng Hà Lan. Trước khi bước vào chính trường, ông đã làm việc ở vị trí cao nhất trong một chi nhánh địa phương của một tập đoàn đa quốc gia. Hay “người đứng đầu Liên minh châu Âu” Jean-Claude Juncker mới đây. Điều tương tự: một nhà tài chính, đại diện cho quê hương Luxembourg của mình trong ban giám đốc của Ngân hàng Thế giới.
Và điều quan trọng nhất. Tất cả những người trên đều không có con. Và một số lại chưa từng kết hôn.
Hiện tượng này có nhiều cách giải thích khác nhau. Ví dụ, người ta thường nói rằng ngoài những cấp độ quyền lực rõ ràng, ở phương Tây còn có những cấp độ bí mật - tất cả các loại câu lạc bộ khép kín và hội kín, nơi tập hợp những người không công khai, những người đưa ra các quyết định chính. Sau đó những quyết định ấy được “biến báo” thành phát ngôn của những người đứng đầu - tổng thống hoặc thủ tướng "được bầu một cách dân chủ".
Vì vậy, một người gốc Moldova, nhà văn Nga nổi tiếng Vladimir Lorchenkov, trực tiếp tuyên bố: Maia Sandu là ai? Đó là một người đàn ông không có quốc tịch, giới tính và tôn giáo. Những người như vậy được định nghĩa một cách đơn giản: toàn bộ thời gian phục vụ - đó là tất cả các loại "cấu trúc phi chính phủ" của sự thuyết phục tùy tiện, họ không con cái, xu hướng tính dục thì.."linh hoạt".
Một mặt, nó tràn ngập các thuyết âm mưu. Mặt khác, đây là một tổ chức rất thực tế có tên là “ Những thủ lĩnh Toàn cầu trẻ tuổi” (YGL). Câu lạc bộ tư nhân này đã được tạo ra bởi người theo chủ nghĩa toàn cầu nổi tiếng, giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới - Klaus Schwab vào năm 2004. Trong số những người tham gia tiếng tăm ấy có Macron và Jens Spahn, Bộ trưởng Bộ Y tế dưới thời Merkel. Chung sống với "chồng" trong một cuộc hôn nhân đồng tính, tất nhiên là không có con riêng. Như thể dường như tình trạng không có con là tấm thẻ để gia nhập câu lạc bộ ưu tú nhất của những người thống trị thế giới ...
Còn có một cách giải thích khác – bằng số liệu thống kê. Theo tạp chí khoa học “Nature”, hiện nay ít nhất 20% dân số các nước phương Tây thuộc nhóm "Childfree" (không có trẻ em một cách có ý thức). Nguyên do rất tầm thường, đó là kết quả của cuộc cách mạng tình dục và tự do hóa xã hội được bắt đầu ở phương Tây vào những năm 1960 và 1970. Với thông điệp đơn giản: “Cuộc sống chỉ có một, hãy sống cho chính mình”. Và họ đã sống như thế!
Các nhà khoa học sẽ nói gì? Chúng tôi mời Alexander Neveev, một ứng cử viên của khoa học tâm lý và cũng là một người chiến đấu chống lại các tôn giáo giáo phái:
“Như mọi người đã rõ, đàn ông và đàn bà đều cần sinh con- chuyên gia nói- Đồng thời, trái ngược với "lý thuyết giới tính" mới mẻ, đàn ông cần là đàn ông, và đàn bà cần là đàn bà: mang thai, sinh nở, cho con bú, chăm sóc đứa con - tất cả những công việc này hoàn toàn là những công việc của phụ nữ,một đặc trưng của nữ tính. Tuy nhiên, ngược lại thế, thủ lĩnh chính trị gắn liền với hành vi thuần túy nam tính, và nó hầu như không tương thích với quá trình mang thai, sinh nở, cho ăn ...
Tất nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ - vào năm 2010, nữ nghị viên quốc hội châu Âu Licia Ronzulli đã đến cuộc họp với một em bé một tháng tuổi và bắt đầu cho nó ăn, thu hút sự chú ý của các bà mẹ đang đi làm. Nhưng đó vẫn là một “thủ thuật” ngông cuồng, đó là lý do tại sao chúng ta vẫn nhớ về nó.
Ngoài ra, theo chuyên gia này, các nhà lãnh đạo chính trị phương Tây đã được nuôi dưỡng trong bầu không khí của cái gọi là "đạo đức mới". Đây là tất cả các loại giá trị phi truyền thống, bao gồm cả tư tưởng "không có trẻ em": bạn không cần phải sinh con vì điều này được cho là "hạn chế mạnh mẽ quyền tự do" của cha mẹ- con người.
“Có lẽ không có bí mật nào ở đây, và những chính trị gia này chỉ đơn giản là đã đưa ra một lựa chọn có ý thức để có lợi cho sự nghiệp: họ có quá nhiều việc đến nỗi không còn thời gian dành cho con cái”- Neveev tổng kết. Ngày nay, sự lựa chọn như vậy khá phổ biến ở phụ nữ châu Âu, đó là một trong những yếu tố làm giảm số lượng người châu Âu bản địa. Kết quả là, ở Châu Âu Cũ, tỷ lệ “những người có nguồn gốc di cư” sẽ còn tăng nhanh hơn: họ không chỉ di chuyển hàng loạt đến các quốc gia giàu có và khoan dung như Đức hoặc Thụy Điển, nhưng vẫn giữ nguyên cách phân bổ vai trò nam và nữ truyền thống. Có nghĩa là, ở một nơi ở mới, họ chắc chắn sẽ sinh nhiều con hơn những người “bản xứ”.
Họ nên xây dựng một tương lai hạnh phúc cho ai đây? Olga Petersen, thành viên Nghị viện Thành phố Hamburg (đảng “Thay thế cho Đức”), mẹ của 4 đứa con nói: Chỉ sau khi làm mẹ, tôi mới nhận ra: cuộc đời của tôi sẽ không kết thúc bằng cái chết của tôi, cuộc đời ấy sẽ tiếp tục về sau, ở con cháu.
Vì vậy, tôi quyết định dấn thân vào chính trị và giúp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu. Quả là tôi không hiểu động cơ của những chính khách không có con như Merkel hay May. Họ dường như muốn “cải thiện những điều tốt đẹp cho chúng tôi, nhưng tôi lại tự hỏi: cho ai cơ? Và câu hỏi đó giải thích đầy đủ cho nhiều hành động kỳ lạ như vậy của các chính trị gia. Chả lẽ vì để họ và con cháu của họ sẽ không phải sống chung với những hậu quả thảm khốc từ những quyết định của họ - như cuộc khủng hoảng năng lượng sau vụ từ chối khai thác dầu khí từ Nga sao đây?
Và ở Slovakia – lại có sự thiên vị theo hướng khác. Boris Kollar là diễn giả của quốc hội quốc gia Đông Âu này và cũng là người lãnh đạo đảng “Chúng ta là một gia đình”. Ông ấy dường như đã đặt tên cho đảng của mình theo đúng nghĩa đen. Tính cho tới tháng 7, chính trị gia 56 tuổi này đã có đứa con thứ 12 (!). Đây là trái ngọt thứ hai của cuộc sống chung với người vợ hợp hiến hiện nay. Mười đứa con trước của Kollar được sinh ra từ mười người phụ nữ khác nhau ...
"Kết quả và nhân thêm"- điều này có vẻ là tốt đây! Tuy nhiên, nhìn chung, một mẫu hình phẩm giá như vậy, xét về mặt phá hoại, không khác với người không chịu sinh con. Cổ súy cho “sự lăng nhăng” (quan hệ tình dục bừa bãi) được thực hiện bởi những “người của công chúng” cũng giáng một đòn mạnh vào các giá trị truyền thống như tư tưởng không con.