Một chuyến du lịch đến Tam giác vàng, ngã ba biên giới Thái Lan - Lào - Myanma, vào lúc này không khó. Đến Bangkok, đi ô-tô (hơn 800 km) hay mua vé máy bay đến Sân bay quốc tế TP Chiang Rai rồi quá bộ khoảng 50 km nữa là đến Tam giác vàng.
Tôi là thành viên của đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan về phòng, chống ma tuý lần thứ 6 tổ chức tại Chiang Rai. Trong chương trình làm việc có nội dung tham quan Tam giác vàng.
Ngã ba biên giới Thái - Lào - Myanma trước đây chưa có tên là Tam giác vàng (The Golden Triangle). Khu vực này cũng không có hình tam giác. Miếng đất hình tam giác phải chăng là địa phận của Myanma như một doi đất hình tam giác cân (khoảng vài chục ha) mà đỉnh của nó tiếp giáp với biên giới 2 nước kia do sông Mekong và nhánh sông Sop Ruak tạo lên? Đứng trên đồi Sop Ruak (cao khoảng 100 m) thấy rõ doi đất này, nhưng trước kia nó không có tên gì. Chỉ đến khoảng năm 1955, khu vực rộng hàng chục nghìn km vuông xung quanh ngã ba biên giới bao gồm tỉnh Chiang Rai (Thái Lan), Mong Hpayak (Myanma), Luông Nậm Thà, U Đôm xay (Lào) trở thành nơi SX, buôn bán thuốc phiện vào loại nhất thế giới trong sự chỉ huy và kiểm soát của Khunsa mới có tên Tam giác vàng. Có lẽ người ta lấy hình doi đất của Myanma cộng với khả năng sinh lợi đặc biệt của khu vực để đặt tên cho vùng này chăng!
Hiện vật trong Bảo tàng thuốc phiện
Đã qua cái thời diện tích cây thuốc phiện đến 160.000 ha (những năm 1970-1990) với số lượng thuốc phiện mỗi vụ đã qua sơ chế 2.560 tấn, bằng 3/4 số lượng thuốc phiện thế giới (khí hậu ôn đới trên độ cao hơn 1000 m và chất đất ở đây rất thích hợp với cây thuốc phiện). Đến nay, diện tích trồng cây thuốc phiện trên đất Lào, Thái Lan giảm, còn không đáng kể. Trên đất Myanma, diện tích cũng giảm nhiều nhưng do rừng sâu, núi thẳm, vô cùng hiểm trở, nơi sinh sống của nhiều bộ tộc người Wa, Shan, Mông… mặc dù Chính phủ Myanma đã có rất nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa kiểm soát cơ bản việc trồng và chế biến thuốc phiện.
SX ma tuý ở đây đã có chuyển hướng lớn. Tam giác vàng bây giờ còn là 1 trung tâm SX ma tuý tổng hợp (ATS) của Châu Á để cung cấp cho các nơi trên thế giới. ATS và ma tuý dạng đá (ICE) SX dọc biên giới phía Bắc Thái Lan-Myanma (vùng Tam giác vàng) vận chuyển vào Thái Lan ngày càng lớn.
Bọn tội phạm chủ yếu mua hoặc chiết xuất tiền chất có tên là Pseudoephadrine từ thuốc cảm (phần lớn thuốc cảm phải có chất này) để điều chế ra ma tuý tổng hợp. Thuốc cảm, Pseudoephadrine chúng mua bán trái phép từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc về Tam giác vàng để điều chế ATS.
Ở Việt Nam, cũng đã phát hiện một số vụ điều chế thủ công, nhỏ lẻ ATS theo cách trên. Để xử lý vấn đề này, cần phải có sự hợp tác giữa nhiều nước trong việc quản lý, sử dụng Pseudoephadrine vì lâu nay, thuốc cảm là thuốc thông thường, nước nào cũng cần (ai cũng có thể bị cảm, có năm vài lần), không thuộc danh mục hạn chế xuất, nhập khẩu.
Đồng thời, tại mỗi nước phải thực hiện cơ chế quản lý chặt chẽ. Thái Lan đã thực hiện một số chính sách: Uỷ ban kiểm tra chất lượng thực phẩm, thuốc của Bộ Y tế yêu cầu nhập giảm Pseudoephadrine để sản xuất thuốc cảm. Mỗi vỉ chỉ đóng 10 viên, mỗi người chỉ được mua 6 vỉ. 4 tháng/lần cơ quan nhập khẩu phải báo cáo Cơ quan phòng, chống ma tuý số thuốc nhập, rút giấy phép kinh doanh nếu không thực hiện. Đối với cán bộ, ai mua số lượng lớn thuốc cảm coi như phạm pháp và bị phạt nặng. Một mặt, tuyên truyền, giám sát chặt chẽ các khu vực nhạy cảm như nơi vui chơi, giải trí, nhà trọ của học sinh, sinh viên, quán internet, trò chơi điện tử, địa điểm công cộng thanh niên thích tụ tập; sòng bạc, phân công quản lý theo khu vực…
Trò chuyện với chúng tôi, một bạn ở cơ quan phòng, chống ma tuý Thái Lan “ghen tỵ”: Việt Nam sướng thật, các bạn không có Tam giác vàng nên phòng, chống ma tuý nhàn hơn. Kể cũng có phần đúng.
Đến Tam giác vàng từ phía Thái Lan, cảm giác ban đầu là không khí thanh bình: những pho tượng Phật giát vàng, những nụ cười ngọt ngào của các cô gái Thái, nhà hàng, khách sạn (cả Resort 5 sao) sang trọng, hàng quán rộn rã, tấp nập (một áo phông nếu mua ở Bangkok 100 bath (3 USD) thì đến đây chỉ in thêm chữ "Golden Triangle" trước ngực là giá gấp đôi, vẫn nhiều người mua làm kỉ niệm), khách tham quan dập dìu.
Bên kia sông Mekong là đất Lào. Xa xa một tổ hợp sòng bạc, dịch vụ giải trí thu hút khách, hoành tráng, nhìn lóa mắt. Tam giác vàng đã trở thành một thương hiệu lớn để kinh doanh. Còn trên doi đất hình tam giác của Myanma im lặng, không một bóng người. Cái sầm uất, thanh bình xen lẫn những bí ẩn bên trong các dãy đồi núi trùng điệp ủ trong mây trắng như cùng tồn tại, thách thức.
Ngay khu Tam giác vàng có một Bảo tàng thuốc phiện (Hall of opium). Nhà vua Thái Lan đã chi 350 triệu bath (khoảng 250 tỉ đồng Việt Nam) xây dựng bảo tàng từ 2003 đến 2005 khánh thành. Bảo tàng là 1 tổ hợp 3 tầng trong khuôn viên 20 ha. Cán bộ Thái Lan đã giành khoảng 10 năm sưu tầm tư liệu, mua bản quyền một số phim, ảnh… để trưng bày. |
Để vào được Bảo tàng thuốc phiện phải đi qua một đường hầm dài 137 m xuyên ngang qua 1 trái núi. Đèn điện trong đường hầm sáng mờ mờ, 2 bên vách là các bức phù điêu miêu tả cảnh thuốc phiện tàng phá con người, những thân hình tàn tạ, chết chóc, kêu khóc rùng rợn, thảm thiết. Lịch sử thuốc phiện thế giới và Châu Á, cảnh sản xuất, chế biến thuốc phiện, dụng cụ sử dụng ma tuý đông, tây, kim, cổ, ảnh khuôn mặt hàng trăm các nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên nổi tiếng thế giới bị chết vì ma tuý hoặc bị ma tuý tàn phá, gian hầm các tượng sáp, cảnh hình ảnh ma tuý tàn phá khủng khiếp con người: điên loạn, chém giết, vô luân…
Đặc sắc của bảo tàng là tư liệu hết sức phong phú, từng công đoạn được bố trí khoa học, logic, hiện đại. Trong mỗi công đoạn, kết hợp hài hòa giữa ảnh, hiện vật, video clip, hấp dẫn, cao trào, cách trưng bày, bố trí theo 1 lối đi hẹp, lên xuống, để người xem tập trung, không bỏ sót hình ảnh nào.
Bảo tàng thuốc phiện ngay tại Tam giác vàng mang lại ấn tượng sâu sắc cho người xem và do vậy mang tính giáo dục rất cao.