Mụ Bầu loe lên khắp làng như thế. Bắt đầu với những nhà ở xóm Giếng nhà mụ. Rồi đi khắp làng, chỗ nào đông người mụ cũng sà vào, cũng bảo Thành bị tâm thần. Nếu có ai hỏi:
- Sao bà biết nó tâm thần?
Là lập tức mụ tớn môi lên:
- Không tâm thần mà lại thế à?
Chẳng mấy chốc, tiếng đồn anh Thành bị tâm thần loang ra khắp cả làng, trở thành một vấn đề thời sự nóng hổi, thu hút dân làng còn hơn cả vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn hay vụ Hồng Kông biểu tình to, người đứng đông đặc ngoài đường, cảnh sát bất lực…
Mỗi người nghe được chuyện, kể lại cho người khác nghe lại thêm vào tý mắm tý muối. Nào là: “Các ông các bà có để ý không? Chứ cái mắt nó lạ lắm. Đang bình thường, có lúc tự nhiên sáng quắc lên. Sáng đấy nhưng mà trông rất dại. Chỉ người tâm thần, người bị động kinh thì cái mắt nó mới thế chứ”.
Nào là: “Nhiều lúc đang nói rất khôn, bỗng dưng nó nói toàn câu dở, cứ lảm nhà lảm nhảm, chẳng cái gì ra cái gì”. Có người còn quả quyết: “Ban đêm, tôi thấy rõ ràng nó cứ đi lang thang khắp làng. Vừa đi vừa cười sằng sặc. Rồi thì…Rồi thì thế nào các ông các bà có biết không. Đang đi, chợt thấy con rắn nước bò qua đường.Thế là nó vồ ngay lấy, vặn đôi vặn ba ra rồi bỏ vào mồm nhai.Tôi chết khiếp, vội chạy một mạch không dám ngoái lại nữa…”.
Cứ thế, chuyện càng lan xa càng trở thành rùng rợn. Thấy Thành đến đâu, người ta hoặc là tránh xa, hoặc là chỉ trỏ, bàn tán xì xào. Bố mẹ Thành hoảng lên, hỏi con:
- Mày thấy trong người thế nào, nói thực cho bố mẹ biết.
- Tôi chẳng làm sao cả.
- Thế sao người làng người ta bảo mày đang nói khôn lại dồn ra nói dại. Rồi thì đêm đi lang thang, ăn cả rắn cả cóc?
- Bố láo. Làm gì có chuyện đó.
Đúng là bố láo. Chẳng làm gì có chuyện đó thật. Bởi bố mẹ Thành thấy con mình hoàn toàn bình thường. Đêm, ông bà khóa chặt cổng, giấu chìa khóa đi vì sợ Thành ra ngoài lang thang. Bố anh bắt anh ngủ cùng với mình, thức trắng mấy đêm liền canh anh.
Chỉ thấy anh đặt mình xuống là ngủ khì một mạch đến sáng. Nhưng khổ nỗi những tin đồn cứ càng ngày càng dầy lên, càng ngày càng khủng khiếp. Có cả tin đồn rằng một hôm đang ăn cơm, Thành lên cơn tâm thần hắt đổ cả mâm cơm đi, xuống bếp vác dao đuổi chém cả nhà.
Bố mẹ và các em anh chạy chí chết. Người kể còn cam đoan rằng chính mắt mình nhìn thấy thế. Giá hôm ấy anh ta không nhanh chân thì đã vạ lây rồi.
Thế rồi một hôm ông bà Tôn cùng với ông Hòa, anh trai mình, mang một cái phong bì đến nhà Thành. Đặt cái phong bì lên bàn nước, bà Tôn cất lời:
- Hôm nay, vợ chồng em lên xin có lời thưa với ông bà. Là chẳng may anh Thành bị thế. Dù rất thương anh ấy nhưng chúng em cũng không làm sao được. Vậy ông bà đánh cho chữ đại xá, và cho chúng em gửi lại cái lễ ăn hỏi, để cháu Xuân được rộng đường đi nương tựa cửa khác.
Bố mẹ Thành giãy nảy:
- Giời ơi. Sao ông bà lại nói thế. Thằng cháu Thành nhà tôi nó có làm sao đâu. Chẳng qua là mồm miệng người đời ác độc, ngậm máu phun người. Tôi mà biết đứa nào dựng chuyện, thì tôi vả cho nó gẫy hết răng. Ông bà đừng tin những chuyện ấy. Người lớn với nhau, đã định tháng sau thì chúng tôi xin cháu Xuân về. Ông bà đừng làm con trẻ đau lòng.
-Dạ thưa ông bà. Các cụ đã dạy rằng “không có lửa, làm sao có khói”. Phải có thế nào thì làng xóm người ta mới chúng khẩu đồng từ thế. Chứ bỗng dưng ai lại gắp lửa bỏ tay người. Con Xuân nhà em mấy hôm nay cứ khóc đứng khóc ngồi, nằng nặc bắt vợ chồng em mang trả lễ ăn hỏi. Chúng em cũng thương cháu Thành lắm chứ. Nhưng con mình nó đã nhất quyết thế, thì ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên?
Không làm sao được, bố mẹ Thành phải nhận lại lễ ăn hỏi. Quay vào, ông bà thấy Thành nằm bẹp, mặt mũi bơ phờ. Phải khó nhọc lắm, Thành mới kể lại được cho bố mẹ nghe, rằng mấy hôm nay, hễ lúc nào anh đến nhà Xuân là cô lại hét lên, vùng chạy.
Quyết tìm cho ra nguồn cơn những tin đồn quái ác kia. Bố Thành nhờ một người bạn đi hỏi dò. Gặp mụ Bầu, ông bạn hỏi:
- Bà không phải là bác sỹ. Sao bà biết thằng Thành nó tâm thần?
- Thì nó rành rành ra đấy. Hôm ấy tôi đang chăm đứa cháu ốm ở bệnh viện, thì thấy nó chở một bà già máu me đầy người vào cấp cứu. Bác sỹ hỏi. Nó bảo bà ta bị tai nạn giao thông. Cái thằng xe máy tông vào bà ấy đã chạy mất rồi. Nó đưa bà ấy vào đây.
Hỏi bà ấy tên gì, người làng nào. Nó đều không biết. Rồi nó rút trong ví ra những sáu bẩy tờ năm trăm nghìn đưa cho cô y tá, bảo cô ấy làm các thủ tục để cấp cứu cho bà ấy, với lại cho bà ấy ăn uống. Rồi nó đi. Đấy, không tâm thần mà lại làm thế và còn đem cho người giời ơi đất hỡi, chẳng họ hàng hang hốc gì, chừng ấy tiền à?