| Hotline: 0983.970.780

Tết ăn con dúi của người Giơ Lâng

Thứ Ba 28/01/2025 , 17:25 (GMT+7)

Kon Tum Tết ăn con dúi là lễ hội ẩm thực đặc sắc của người Giơ Lâng (một nhánh của người Ba Na) muốn gửi gắm mong ước của mình luôn luôn được ấm no, hạnh phúc.

Người dân chuẩn bị lễ hội Tết Ét Đông. Ảnh: Tuấn Anh.

Người dân chuẩn bị lễ hội Tết Ét Đông. Ảnh: Tuấn Anh.

Lễ hội quan trọng của người Giơ Lâng

Cứ vào khoảng tháng 10 dương lịch hàng năm, khi cây lúa bắt đầu trổ đòng, ngậm hạt cũng là lúc người Giơ Lâng (làng Kon Brăp Du, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) chuẩn bị lễ Ét Đông (còn gọi là Tết ăn con dúi).

Đây là thời điểm sau khi đã gieo hạt, cây lúa bắt đầu bén rễ phát triển thì dân làng làm lễ thông báo kết thúc năm cũ và cầu mong năm mới mùa màng tốt tươi, ấm no, hạnh phúc.

Chúng tôi may mắn có dịp được hòa mình vào lễ hội Ét Đông ở làng Kon Brăp Du, nơi có những ngọn núi cao ngút ngàn. Đang chếnh choáng men say bởi những ghè rượu cần thì chúng tôi bắt gặp nhóm người Giơ Lâng kéo nhau đến nhà rông. Tại đây, hàng trăm người mang trang phục truyền thống đã chuẩn bị sẵn lễ vật cho lễ Ét Đông.

Già làng A Jring Đeng (làng Kon Brăp Du) cho biết, Ét Đông là một trong những lễ hội quan trọng đối với người Giơ Lâng ở Tây Nguyên.  Lễ Ét Đông tồn tại và phát triển gắn liền với hoạt động sản xuất nương rẫy cùng với tín ngưỡng văn hóa truyền thống của cộng đồng người dân trong làng.

Bên cạnh ý nghĩa tâm linh truyền thống, Ét Đông là một lễ hội độc đáo, lôi cuốn và mang tính triết lý nhân văn sâu sắc. Thông qua lễ hội hàng năm, người Giơ Lâng muốn giáo dục con cháu mình phải biết giữ gìn truyền thống, nhớ ơn tổ tiên ông bà, đoàn kết thương yêu nhau. Đồng thời, phải chăm chỉ làm ăn, không có thói hư tật xấu thì mới mong cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

Con dúi được các gia đình đem đến nhà rông. Ảnh: Tuấn Anh.

Con dúi được các gia đình đem đến nhà rông. Ảnh: Tuấn Anh.

Chính vì tầm quan trọng đó, khi nào lễ Ét đông được tiến hành thì người Giơ Lâng mới được phép triển khai những việc lớn của gia đình, như làm nhà mới, sửa nhà cũ, cưới hỏi, mua trâu, bò...

Theo tìm hiểu được biết, ngày xưa người Giơ Lâng trong làng thờ con rắn nên tổ chức lễ Tết ăn con rắn. Tuy nhiên, sau đó dân làng thấy con rắn không có nguồn thức ăn ổn định, lúc no, lúc đói. Trong khi đó, con dúi quanh năm no đủ với nguồn thức ăn phong phú. Quan trọng hơn, con dúi không phá hoại mùa màng nên mọi người trong làng rất quý trọng. Cũng kể từ đó, con dúi trở thành biểu tượng của sự cần cù và siêng năng, cả năm không bị đói của làng.

Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc

Theo tìm hiểu được biết, trước đây lễ Ét Đông thường được người Giơ Lâng tổ chức 7 ngày, nhưng nay chỉ gói gọn trong 3 ngày. Tùy thuộc vào từng làng, mà già làng họp dân để chọn ngày làm lễ Ét Đông và thông báo cho các làng bên cạnh cùng đến dự.

Để tổ chức được lễ Ét Đông, ngay từ đầu tháng 5, người dân trong làng đã lên nương rẫy tìm bắt con dúi. Mỗi gia đình thường bắt 2 con dúi béo tốt, 1 con để làm lễ tại gia đình để thờ tổ tiên ông bà, con còn lại làm lễ tại nhà rông.

Ngày đầu tiên của lễ, tất cả dân làng di chuyển đến nhà rông. Mỗi gia đình mang theo 1 con dúi, ghè rượu cần, cơm cúng, mấy hạt gạo… Theo thông lệ từ xưa, mỗi gia đình chọn 1 trẻ nhỏ nhanh nhẹn cùng mình mang con dúi đến nhà rông cúng các vị thần linh và ông bà tổ tiên. Theo quan niệm, trẻ em không biết nói những lời tục tĩu nên việc mang vật thiêng dâng lễ là hợp lý.

Người dân Giơ Lâng xem lễ Ét Đông là tín ngưỡng không thể thiếu trước khi làm những việc lớn. Ảnh: Tuấn Anh.

Người dân Giơ Lâng xem lễ Ét Đông là tín ngưỡng không thể thiếu trước khi làm những việc lớn. Ảnh: Tuấn Anh.

Ngày thứ 2 của lễ, sau khi cúng tạ ơn các thần linh, các gia đình đem dúi xuống để ăn thịt và uống rượu cần. Tại đây, mọi người sẽ trao đổi với nhau những kinh nghiệm làm ăn, cải thiện đời sống. Khi uống hết ghè rượu cần, mỗi hộ gia đình lại góp thêm để tiếp tục uống cho đến hết ngày hôm sau. Đến ngày thứ 3, vẫn tại nhà rông, dân làng làm lễ đốt nến và khấn cầu cho mùa màng được tươi tốt.

Già làng A Jring Đeng cho biết: “Lễ Ét Đông năm nay có hơn 1.000 người tụ tập về nhà rông, trong đó có khoảng 200 khách thập phương đến chung vui. Tất cả đều được ăn một miếng thịt dúi nhằm thể hiện tình thần đoàn kết”.

Ông Phạm Viết Thạch, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Rẫy cho biết, trên địa bàn huyện có 6 làng người đồng bào Ba Na duy trì lễ hội Ét Đông thường xuyên. Lễ Ét Đông đã được người dân làng giữ gìn và phát huy từ đời này qua đời khác.

“Ngành văn hoá đã xây dựng hồ sơ để công nhận đây là một di sản văn hoá phi vật thể và đề nghị ltrở thành Di sản văn hoá cấp Quốc gia. Sau khi được công nhận, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc của lễ hội Ét Đông”, ông Thạch cho biết.

Xem thêm
Quảng Nam định hướng trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu

Tỉnh Quảng Nam sẽ có cơ chế chính sách, nguồn lực, tạo điều kiện và thu hút doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư để phát triển cây dược liệu trên địa bàn.

'Cây triệu đô' xứ Thanh

Thanh Hóa Thanh Hóa có diện tích tre, luồng lớn nhất nước với khoảng 128 nghìn ha. Tỉnh này đang dành nhiều chính sách, nhất là thu hút các nhà đầu tư khai thác 'mỏ vàng xanh'.

Bình Thuận tăng cường bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng dịp giáp Tết

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình mà không có biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy rừng hiệu quả.

Bình luận mới nhất