Nếu lái xe về phía nam từ Tunis, sẽ thấy các thị trấn ven biển và đầm lầy ở khu dân cư trung tâm của Tunisia nhường chỗ cho những vườn nho và cánh đồng lúa mì do người Phoenicia trồng lần đầu tiên từ hàng nghìn năm trước.
Sau đó, những loài cây này nhường chỗ cho những vườn ô liu với hàng triệu cây, trải dài nhiều km thành hàng ngay ngắn trên đất cát về mọi hướng. Chúng chính là trụ cột thầm lặng, vững chắc cho sức mạnh nông nghiệp của Tunisia.
Sarah Ben Romdane, người sáng lập thương hiệu dầu ô liu thủ công Kaïa cho biết: “Tunisia là nhà sản xuất dầu ô liu lớn thứ ba hoặc thứ tư trên thế giới, tùy theo mùa, nhưng người dân ở Pháp hoặc ở Mỹ chưa bao giờ nghe nói về dầu ô liu của Tunisia. Trong trí tưởng tượng - và trên các kệ hàng - ở hầu hết các nơi trên thế giới, dầu ô liu hoàn toàn là lĩnh vực của người Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha".
“Điều đó chỉ ra một vấn đề lớn - tại sao chúng tôi tuy là nhà sản xuất lớn thứ ba nhưng không ai hay biết?”, Romdane tự đặt câu hỏi.
Sinh ra và lớn lên ở Paris, Ben Romdane đã trải qua những mùa hè tại ngôi nhà tổ tiên của gia đình ở Mahdia, gần với một trong ba khu trồng ô liu khác của gia đình họ từ thế kỷ 19. 28 năm qua, dầu ô liu "chảy" trong huyết quản của cô, cho đến khi Covid-19 tấn công và đẩy cô ra khỏi thói quen của mình.
“Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ nghỉ hưu và quay trở lại làm dầu ô liu, nhưng khi Covid xảy ra, tôi thực sự nghĩ rằng nếu tôi không làm điều đó bây giờ, tôi sẽ không bao giờ làm được nữa”.
Cô dành dụm được một số tiền, bỏ việc và thuyết phục gia đình để cô thu hoạch vài trăm cây vào tháng 11/2020 nhằm làm thử một điều mà họ chưa làm từ những năm 1960: sản xuất một loại dầu ô liu nguyên chất ép lạnh có nguồn gốc duy nhất. Sau đó tiếp thị nó ở châu Âu như một sản phẩm đáng tự hào của Tunisia.
Khi dỡ những thùng ô liu mới hái từ phía sau máy kéo, cô giải thích rằng hầu hết dầu ô liu Tunisia được xuất khẩu với số lượng lớn sang các tập đoàn của Ý hoặc Tây Ban Nha, để pha trộn với dầu khác nhằm tạo ra một hương vị tiêu chuẩn hóa và bán dưới nhãn là “Sản phẩm của Ý” hoặc “Sản phẩm của Tây Ban Nha” mà không hề đề cập đến nguồn gốc xuất xứ.
Đối với những người nông dân sống sót nhờ mức lợi nhuận thấp nhất trong một thị trường không ổn định, đó là một giải pháp dễ dàng hơn việc xử lý các giấy tờ và trả các mức thuế cao để xuất khẩu sang EU với nhãn "Sản phẩm của Tunisia", nhưng trong quá trình này, "danh tính của chúng tôi bị xóa, lãnh thổ của chúng tôi không tồn tại", Ben Romdane nói.
Coi trọng xuất khẩu số lượng lớn hơn chất lượng đã thúc đẩy nông dân thu hoạch vào những thời điểm không thích hợp và ép ô liu của họ ở nhiệt độ cao để chiết xuất nhiều dầu hơn, dẫn đến hương vị kém hơn và hạ thấp danh tiếng cho xuất khẩu nông sản chính của Tunisia. "Theo thời gian", cô nói, "nông dân bắt đầu cam chịu có hệ thống. Giống như là, tại sao lại phải quan tâm đến chất lượng nếu không ai biết nó đến từ đâu?"
Tuy nhiên, dầu ô liu Tunisia có nhiều điểm để phân biệt: phần lớn được trồng trên các khu đất hữu cơ, không có thuốc trừ sâu, giống ô liu Chemlali gia truyền của đất nước này có thể tạo ra một loại dầu với hương thơm mượt mà và cân bằng, vô cùng linh hoạt.
Nhóm sản xuất dầu ô liu của Romdane, nhiều người trong số họ đến từ các gia đình đã làm việc trong lĩnh vực dầu ô liu qua nhiều thế hệ, thu hoạch bằng tay từ những cây chọn lọc trên 400 ha của điền trang.
Những người đàn ông trẻ tuổi cạo vỏ những cái cây già cỗi, tuổi đời hàng thế kỷ và dùng dùi cui đập quả khỏi những cành cao nhất; phụ nữ thì dùng cào tay nhỏ để tước những quả ô liu từ những cành thấp hơn thành những tấm lưới lớn bao quanh cây. Dầu được ép trong vòng vài giờ sau khi thu hoạch để bảo quản hương vị.
Vào buổi trưa, cả nhóm tạm dừng để chia sẻ bữa ăn mì ống cay dưới bóng mát của một trong những cây cổ thụ nhất của điền trang, được người Pháp trồng vào những năm 1800.
Người quản đốc, Taoufik, cùng Sarah sẽ lên chiến lược thu hoạch cây nào. Một đợt nắng nóng tàn khốc trong tháng 8 làm bật vấn đề rằng nhiều cây cối trong khu đất chỉ dựa vào nước mưa để tưới tiêu, và họ sẽ cần phải kéo từ các góc khác nhau của lùm cây để cân bằng hương vị của dầu mà họ sẽ ép vào đêm hôm đó.
Bất chấp áp lực của biến đổi khí hậu và tác động của thị trường thay đổi, công việc kinh doanh của Romdane vẫn đang tiếp tục dù còn nhiều khó khăn.
Cô cho biết nhiều thành viên trong đội sản xuất không hiểu tại sao cô lại bỏ cuộc sống tốt đẹp nhiều người mơ ước ở Pháp, để thực hiện canh tác vào thời điểm hạn hán, bất ổn kinh tế và thiếu đầu tư chính trị trong một khu vực có triển vọng ngành nông nghiệp mờ mịt.
“Những người này muốn rời đi vì không có tương lai, và tôi hoàn toàn hiểu được điều đó”, cô nói.
Mặc dù Kaïa chỉ là một giọt dầu trong lượng lớn dầu ô liu của Tunisia - họ đã sản xuất khoảng 1.000 lít dầu trong năm đầu tiên - Ben Romdane đang hy vọng xây dựng một công ty có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho phụ nữ và nam giới, những người biết đất tốt nhất, và chứng minh rằng nông nghiệp có thể là nguồn tự hào cũng như tương lai khả thi cho những người Tunisia thuộc thế hệ của cô.
"Tôi cảm thấy những dự án như thế này có thể là một câu trả lời theo một cách nào đó hơn là chỉ để bỏ phiếu. Tham vọng là tìm ra cách, trong phạm vi của riêng mình, cung cấp những gì có thể cho những người có cùng tầm nhìn với tôi", cô chia sẻ.