| Hotline: 0983.970.780

Trần tình của một má mì

Thứ Năm 14/07/2011 , 10:40 (GMT+7)

Tiếp xúc với không ít “đào”, chungs tôi lấy làm lạ là hầu như "đào" nào cũng biết danh "má Hồng" khu vực cầu vượt An Sương.

Nhiều ngày chúng tôi tiếp xúc với không ít “đào” ở những quán khác nhau tại khu vực Hóc Môn, Củ Chi (TP. HCM)… và lấy làm lạ là hầu như "đào" nào cũng biết danh "má Hồng" khu vực cầu vượt An Sương. “Má Hồng” có cuộc đời khá truân chuyên.

>> Giác hơi ôm với ''Hai lúa''
>> Đào di động
>> Nhức nhối tệ nạn vùng ven

Kiếp bồ nhí

Một “đào” kể cho chúng tôi biết, dù mới 27 tuổi nhưng Hồng đã có hơn 10 năm trong nghề, trong đó có phân nửa thời gian làm “má mì”. Chính vì thế, hiện nay các “đào” đều gọi là “má Hồng” vì đang chăn dắt và quản lý gần chục "đào".

Để tiếp cận được với “má Hồng”, chúng tôi đóng vai là khách sộp, bo gấp đôi cho “đào” và cả cho “má”. Hồng có khuôn mặt bầu, nước da trắng khá gợi cảm và ánh mắt như biết nói. Ngay lần đầu chúng tôi đã rủ đi “vui vẻ” nhưng Hồng một mực từ chối và bảo: "Chỗ em chỉ có “đào” làm, em không làm và không có “khoản kia” đâu". Lần thứ hai chúng tôi tới có nhã ý muốn rủ Hồng đi nhậu thì thấy Hồng có vẻ lưỡng lự. Cuối cùng, do chúng tôi “đeo bám” khá lỳ nên Hồng đồng ý cùng chúng tôi đến một quán “bò tơ Củ Chi”…

Có lẽ phải đến lon thứ 8, men bia mới bắt đầu ngấm cũng là lúc Hồng kêu một gói “ba số Anh” (thuốc lá 555) rồi bắt đầu tâm sự về cuộc đời đầy đắng cay của mình.

13 tuổi Hồng đã mất cha trong một lần ông đi đánh cá ngoài khơi, bỏ lại mẹ con Hồng nheo nhóc tại làng chài một tỉnh miền Trung. Hồng lớn nhất, còn 3 em gái, mỗi người chỉ cách nhau 2 năm tuổi. Bố mất, mẹ con Hồng khóc hết nước mắt và chỉ biết bấu víu vào nhau, ai thuê gì làm nấy nhưng có cố mấy cũng không đủ ăn. Căn nhà xiêu vẹo năm nào cũng bị bão hất đổ khiến gia đình lâm cảnh túng bấn, nợ nần chồng chất đến mức những người thân nhất cũng không dám cho gia đình Hồng mượn tiền nữa.

Đang lúc đói rách, Hồng gặp được “ân nhân”, đó là một người cô họ xa lạ tên Xuyến cùng quê, đi làm ăn xa ở Sài Gòn. Thấy “thương” cho hoàn cảnh của Hồng, lại thấy cô bé vừa qua tuổi 14 mà thân hình đã phổng phao, cao hơn mét sáu, có ánh mắt hút hồn; “ân nhân” liền rủ Hồng vào Sài Gòn bán "cái ngàn vàng” với giá 13 triệu đồng cho một doanh nhân bất động sản.

Thấy số tiền quá lớn, trả được nợ cho mẹ lại có tiền để mẹ nuôi em và chăn nuôi heo, gà nên Hồng đồng ý đi ngay và buộc phải nói dối mẹ: “Con vào Sài Gòn phụ việc cà phê”. Hồng vào Sài Gòn được “ân nhân” đưa đi cắt tóc, cắt móng tay, móng chân và mua cho những bộ đồ thời trang đã biến Hồng từ “vịt con xấu xí” thành…"thiên nga”. Chẳng biết “ân nhân” tên thật có phải Xuyến hay không nhưng Hồng hay nghe người ta gọi là dì Ba.

Ở được nửa tháng, dì Ba nói Hồng đi Vũng Tàu chơi một tuần với một người đàn ông có lẽ lớn tuổi hơn cả ba mình. Nghe nói người đàn ông ấy gần 60 tuổi tên Lâm. Không biết dì Ba lấy của người đàn ông đó bao nhiêu tiền nhưng Hồng được đưa 10 triệu đồng. Cầm số tiền mà Hồng nghĩ cả đời không thể có được khiến mắt Hồng rưng rưng nên trước khi đi Vũng Tàu, Hồng gửi hết về cho mẹ và nhờ nhắn đó là tiền ứng trước 1 năm làm việc và mượn thêm của dì Ba để mẹ trang trải.

Sau chuyến đi Vũng Tàu, ông Lâm tỏ ra hết sức chiều chuộng và sau đó thuê hẳn cho Hồng một phòng trọ trả tiền trước cả năm cùng đầy đủ đồ sinh hoạt. Đã thế, hằng tháng ông lại còn cho Hồng tới 5 triệu đồng để tiêu xài. Điều khiến Hồng buồn nhất đó là cả tuần ông Lâm mới tới, có khi hai tuần. Mỗi lần tới là ông dẫn Hồng đi nhà hàng ăn rồi đi bar chơi.

Lần đầu tiên được bước vào bar, Hồng quá choáng ngợp trước sự giàu có của các đại gia và sự lộng lẫy kiêu sa của những cô gái (sau này cô mới biết là gái làng chơi). Dù là lần đầu tới chốn phồn hoa có mơ cũng không thấy nhưng Hồng có cảm giác mình được nhiều người để ý có lẽ vì chiều cao và sự cuốn hút từ bộ ngực căng tròn được tôn lên từ những bộ đồ khá đắt tiền mà ông Lâm mua cho.

Sống với ông Lâm được hơn một năm nhưng Hồng đếm được trên đầu ngón tay những lần được bên ông thực sự. Nhớ lại nguyên một tuần đi Vũng Tàu, thấy ông Lâm dùng đủ loại thuốc kích thích, nghe đâu uống cả cao hổ, mài sừng tê giác để uống mà chỉ quan hệ được đúng 2 lần. Rồi không lâu sau, ông Lâm bị chết do tai nạn giao thông đã khiến Hồng chết lặng và khóc hàng tuần.

Không người chu cấp, bấu víu, hàng đêm Hồng vùi mình vào những quán bar và chạy theo con đường “đi khách” khi mới 17 tuổi. Ở tuổi đẹp nhất thời con gái, Hồng nổi tiếng ở một bar bởi biết bao nhiêu người muốn được cung phụng. Có đêm, Hồng kiếm được gần cả chục triệu. Cuộc sống cứ thế trôi đi, mỗi ngày Hồng “đi” được vài khách, lại gửi tiền về cho mẹ nuôi các em ăn học. Cho đến một ngày, Hồng sợ hãi khi chứng kiến cô bạn làm cùng lâu nay bị HIV. Chẳng bao lâu sau người bạn thân của Hồng ra đi. Từ đó, Hồng không còn dám “đi khách” nữa.

Không trình độ, không biết làm gì ngoài việc mua vui cho khách nên lấy số tiền dành dụm được, Hồng tự mở quán và rủ đàn em về để "lập nghiệp". Hồng "lên chức"... má khi mới ở tuổi 23.

Má mì khuyến cáo

Nhiều năm “làm nghề” nên chỉ cần nhìn “đào” là Hồng có thể đoán có bị bệnh hay không. Chính vì thế, bao nhiêu năm nay, Hồng cấm “đào” tuyệt đối không được “đi khách”. Theo Hồng, quan hệ dù kiểu gì cũng có thể dễ dàng xảy ra “sự cố” và bị lây nhiễm HIV.

Tâm sự mãi, đến gần lúc chúng tôi nói lời chia tay, Hồng bỗng bật khóc:

- Nói thật với các anh, nhiều lúc em cũng rất muốn bỏ nghề nhưng thực tình không làm nghề này thì biết làm gì bây giờ. Chứng kiến nhiều đứa bị bệnh rồi, em cũng chẳng muốn ai bị dính thêm nữa.

“Trút bầu tâm sự” với tôi tới đây cũng là lúc tôi thấy Hồng cầm điếu thuốc…cuối cùng, xung quanh ngổn ngang những vỏ bia đã được phục vụ rót cạn. Hồng nhìn tôi chằm chằm và buông những lời “khuyên” khiến chúng tôi không khỏi…rùng mình:

- Nhìn anh, em thấy còn quá trẻ, chắc là cũng có học hơn em. Em thực lòng khuyên anh, đừng bao giờ quan hệ với gái mại dâm cho dù chúng là “hót gơn” (hotgirl), gái cao cấp hay thấp cấp. Bởi sớm muộn gì anh cũng sẽ dính căn bệnh thế kỷ, cho dù có bảo vệ đến cỡ nào. Lúc đó anh có hối hận cũng không kịp đâu.

Bởi vì sao? Em làm nghề này, em biết thường những người “dính” đều rất muốn “trả thù” để nhiều người khác cùng dính. Vừa rồi, em có con “đào” dính bệnh tâm sự: Nó căm thù đàn ông vì làm nó bệnh. Nó đang chuyển sang giai đoạn cuối nên tóc dài, da trắng, gò má ửng hồng, nhìn rất hấp dẫn. Ai đi chơi, nó chỉ nói một lần: Em bị "ết"  đó. Thế mà có nhiều người khách cười ha hả không tin nên vẫn “đi” mà không ai dùng biện pháp gì…

Nói đến đây, Hồng thở dài, kêu một gói thuốc lá khác và nâng ly cụng cùng chúng tôi rồi tiếp tục trải lòng:

- Mấy năm nay em tuyển "đào” khá kỹ thế nhưng vừa rồi lại bị sốc vì trực tiếp chứng kiến cảnh tiếp viên của mình đang “làm” cho khách thì bị khách hét toáng lên vì thấy… răng rụng đâm cả vào “của quý”. Ngay hôm đó, em cho 5 triệu và đuổi việc tiếp viên ngay. Em cứ tưởng là mình hiểu hết về những triệu chứng của “căn bệnh thế kỷ”, ấy thế mà chỉ vì kế sinh nhai hoặc một động cơ nào đó chỉ có “đào” mới biết là mình có bệnh hay không.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm