| Hotline: 0983.970.780

Từ câu chuyện nhiễm sán dây lợn tại trường mầm non Bắc Ninh đến quan niệm sai lầm về thực phẩm sạch

Thứ Bảy 16/03/2019 , 13:13 (GMT+7)

Hiện nay, có một bộ phận người dân vẫn tồn tại quan điểm lợn phải thả rông, gà phải leo đồi chạy bộ mới là lợn sạch...

Dư luận và đặc biệt là các bậc phụ huynh những ngày gần đây không khỏi bàng hoàng, choáng váng, đau xót trước việc hàng chục trẻ tại một trường mầm non thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm sán dây tập thể (hay còn gọi là lợn gạo) nghi do ăn phải thịt lợn có chứa sán.

Câu chuyện trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm đã có các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, cái mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt qua câu chuyện này là một bộ phận lớn người dân Việt cần có sự thay đổi kiến thức, quan điểm về thực phẩm sạch theo hướng khoa học phù hợp với thực tiễn phát triển của nhân loại.

Phương thức chăn nuôi truyền thống đã thay đổi và người tiêu dùng cũng nên thay đổi quan niệm về thực phẩm sạch theo hướng khoa học

Trao đổi với NNVN, ông Phùng Minh Phong, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I (Cục Thú y - Bộ NN-PTNT) cho biết, bệnh sán dây hay còn được dân gian gọi là bệnh lợn gạo khá phổ biến trước đây, song do quá trình chăn nuôi công nghiệp phát triển nên lâu rồi bệnh này ít xuất hiện và các đơn vị nghiên cứu cũng không còn tìm hiểu, điều tra về loại bệnh này nữa.

Về nguyên nhân của bệnh sán dây, theo ông Lê Hồng Phong chủ yếu do thói quen chăn nuôi truyền thống của người dân, đặc biệt là tận dụng phế phẩm trong trồng trọt cho lợn ăn sống. Mầm bệnh sán dây tồn tại và có nguy cơ cao nhất trong bèo tây, một loại thức ăn khá phổ biến trong chăn nuôi lợn theo cách cũ của người dân do sán dây có thể tồn tại trong các vật chủ trung gian là vật nuôi, trong cả các loài thủy sinh nên rất dễ bám vào rễ cây bèo tây. Tất nhiên, việc chăn nuôi lợn bằng bèo tây hay rau chuối truyền thống nếu được xử lý sạch sẽ, đúng quy trình nấu chín, ăn uống vệ sinh thì cũng sẽ hạn chế việc lợn bị nhiễm giun sán.

Hiện nay, có một bộ phận người dân vẫn tồn tại quan điểm lợn phải thả rông, gà phải leo đồi chạy bộ mới là lợn sạch, thậm chí phải các loại lợn bản địa đem đó đánh tiết canh ăn mới ngon, trong khi thực tế chính những loại lợn, gà được nuôi theo cách thả rông không kiểm soát ấy mới là nguyên nhân nguy cơ cao nhất nhiễm các loại giun sán.

Thực tế, hiện nay những người chăn nuôi lợn, gà bản địa hay các doanh nghiệp cung ứng gà lông màu lớn của nước ta như Dabaco, CP, Japfa, Minh Dư, Lượng Huệ… đã không còn khuyến cáo khách hàng, nông dân quy trình chăn nuôi thả rông bừa bãi nữa. Thay vào đó là những mô hình nuôi lợn, gà truyền thống bản địa chăn thả có kiểm soát. Tức là lợn, gà vẫn được nuôi nhốt và được thả cho rong chơi, phơi nắng trong một phạm vi đã được kiểm soát về vệ sinh, thú y.

Đặc biệt, nguồn thức ăn của lợn, gà bản địa cần áp dụng thức ăn chăn nuôi công nghiệp theo công thức riêng hoặc nếu chăn nuôi theo thức ăn truyền thông cũng phải nấu chín hoặc thức ăn ủ lên men theo đúng khuyến cáo của ngành chăn nuôi.

Do đó, FAO đã từng khuyến cáo ngành chăn nuôi Việt Nam, trong bối cảnh hội nhập và dịch bệnh phức tạp như hiện nay, các mô hình chăn nuôi kiểu tận dụng cơm thừa, canh cặn hay phế phụ phẩm nông nghiệp không nên được khuyến khích.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm