Thành tích ở cấp độ U23 không phải là thước đo cho sức mạnh của một nền bóng đá, nhưng từ những bước tiến ấy, người ta có thể đoán định tương lai của đội tuyển. Bóng đá Việt Nam từng hưởng lợi từ lứa U23 ở Thường Châu, lên tới đỉnh cao vào quãng 2018-2019, nhưng giờ chưa tìm được lớp kế cận xứng đáng.
Màn trình diễn của đội U23 cộng với thất bại liên tiếp trước đó của đội tuyển đặt ra nhiều câu hỏi cho tương lai ông Park Hang-seo. Liệu rằng, ông thầy người Hàn Quốc có còn phù hợp với bước phát triển mới của bóng đá nước ta?
Câu trả lời, có lẽ nằm ở tầm nhìn của VFF. Nếu trong định hướng phát triển đến năm 2030 của, mục tiêu chỉ là giữ ngôi vương AFF Cup, HCV SEA Games, thì điều ấy nằm trong tầm tay ông Park. Việt Nam đã tiến những bước vững chắc lên ngôi số một khu vực, thậm chí nằm trong tốp đầu châu Á. Việc duy trì vị thế trong vài năm tới, với lứa Quang Hải, Công Phượng, không hề xa vời.
Nhưng nếu mục tiêu của VFF lại là tiến xa hơn ở cấp châu lục, chẳng hạn Asian Cup 2023, hay vòng loại World Cup 2026, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Qua những gì chúng ta đã thể hiện, có thể thấy với tư duy chơi bóng hiện tại, Việt Nam mới chỉ dừng ở mức "giữ tỷ số" trước các đội hàng đầu như Australia, Ảrập Xêút. Chúng ta thua cả sức vóc, thể lực, cũng như tâm lý thi đấu để khiến đối thủ run sợ.
Vấn đề không hoàn toàn nằm ở ông Park. Ông đã làm rất tốt trong việc xây dựng lối chơi kỹ thuật, chắc chắn, với nền tảng là hàng phòng ngự, tạo tiền đề cho những thành tích đã qua. Tuy nhiên, vì là lấy thủ làm gốc, các đội tuyển Việt Nam thiếu tư duy mạch lạc khi rơi vào thế "phải cầm bóng", hoặc muốn tạo bất ngờ cho đối phương.
Phòng ngự không phải điều xấu, nhất là khi chứng kiến Hungary suýt khiến Pháp và Đức bại trận ở Euro 2021, nhưng khi đã cố gắng tới hơn 100% khả năng, và chơi những trận hay nhất lịch sử mà vẫn thất bại, đó là lúc nền bóng đá nước nhà cần phải suy nghĩ tới một hướng đi mới.
Diễn biến trong trận giao hữu với U23 Kyrgyzstan nói lên điều ấy. Khi ông Park quyết định cho U23 Việt Nam chơi với sơ đồ lạ lẫm 4-2-3-1, chúng ta gần như không lên nổi bóng, dù nhân sự ra sân gần như là mạnh nhất hiện tại. Đáng chú ý, bộ đôi trung vệ Thanh Bình và Việt Anh có ít nhất 2 tình huống để các cầu thủ đối phương dễ dàng vượt qua rồi dứt điểm buộc thủ môn Văn Chuẩn phải trổ tài cứu thua.
Đến đây chúng ta chợt nhớ tới người tại vị lâu nhất trong một nhiệm kỳ của đội tuyển Việt Nam, trước Park Hang-seo, là Henrique Calisto. Ông thầy người Bồ gắn bó với các đội tuyển Việt Nam từ tháng 3/2008 đến tháng 3/2011. Ngày ấy, Calisto cũng được xưng tụng như một "vị thánh" khi mang về chức vô địch AFF Cup 2008. Tuy nhiên, khi tự thấy không đủ khả năng chèo lái tiếp con thuyền, ông đã ra đi.