Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

'Ươm hạt tình yêu' trên đất Măng Đen

Thứ Tư 15/01/2020 , 10:11 (GMT+7)

Bài hát nổi tiếng “Tình ca Măng Đen” được nhạc sỹ Ngọc Tường sáng tác dựa trên câu chuyện có thật về những thanh niên quê Hà Tĩnh vào khai hoang trồng thông trên vùng đất Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). 

Chuyện về những người công nhân “ươm mầm xanh” đó đã trở thành giai thoại và được nhiều thế hệ con cháu kể lại như một niềm tự hào, khâm phục.

Măng Đen ngày nay nổi tiếng với các khu du lịch sinh thái bởi vẻ đẹp hoang sơ của những khu rừng nguyên sinh và rừng thông bạt ngàn tít tắp. Cùng khí hậu mát mẻ quanh năm, Măng Đen được mệnh danh là “Đà Lạt thứ 2” nơi cực Bắc Tây Nguyên.

Rừng thông tuyệt đẹp trên Măng Đen do chính tay những người công nhân năm xưa trồng.

Nhưng ít ai biết rằng, Măng Đen của hơn 30 năm trước là nơi cùng lộ, hoang vu giữa núi rừng, ở đó nắng ít mưa nhiều và là nơi được mệnh danh “ruồi vàng, bọ chó, gió Măng Đen!”
 

Những người “ươm mầm xanh” cho vùng cực Bắc Tây Nguyên

Trong một dịp ghé thăm TP. Kon Tum, chúng tôi tình cơ gặp được ông Nguyễn Như Tạng, nguyên giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Kon Plông (giai đoạn 1979 - 1986), người đặt nền móng cho việc trồng rừng thông vốn đã trở thành biểu tượng ở Măng Đen. Ông Tạng năm nay đã 82 tuổi, trí nhớ dù không còn minh mẫn nhưng khi chúng tôi nhắc về những người trồng rừng năm xưa thì ký ức của ông lại ùa về.

Ông Tạng kể, sau khi giải phóng thống nhất đất nước, Xí nghiệp Lâm nghiệp Kon Plông được thành lập với nhiệm vụ trồng thông trên các quả đồi xung quanh Măng Đen. Ngày ấy, Măng Đen chưa quy hoạch thành trung tâm huyện như bây giờ, hoang vắng không một bóng người, giao thông bị chia cắt, chỉ có những con đường mòn nhỏ đi lên rừng.

Để thực hiện nhiệm vụ trồng rừng, ông Tạng đi khắp nơi tuyển công nhân, ông về quê hương Hà Tĩnh lôi kéo những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ và khỏe vào vùng đất Măng Đen. Lúc đầu chỉ khoảng hơn 20 người tham gia trồng rừng, sau đó con số lớn dần lên 60 người.

Ông Tạng cho biết, do chưa có đường đi nên công việc trồng thông vô cùng cực nhọc, công nhân phải đi bộ vài cây số đường rừng để trồng từng cây thông. Thậm chí có những ngọn núi cao, nhiều công nhân đưa được cây giống lên đến nơi thì sức đã kiệt. Bản thân ông Tạng là giám đốc cũng phải vác từng thùng cây giống đi trồng.

“Những ngày ở Măng Đen, sáng công nhân đầu tắt mặt tối đi trồng rừng, đêm về cũng chỉ dành được ít thời gian sinh hoạt cùng nhau rồi lại lo ngủ sớm để sáng có sức đi làm” – ông Tạng nói và cho biết, Măng Đen đã lấy đi tuổi thanh xuân của những người trồng rừng nơi đây.

Để khắc họa rõ nét về cuộc sống của những người trồng rừng năm ấy, chúng tôi đã tìm đến nhà bà Lê Thị Xuân Thu, công nhân thế hệ đầu tiên tham gia trồng rừng. Bất ngờ khi có người đến hỏi về cuộc sống của những người trồng rừng năm xưa, bà Thu nghẹn ngào cho biết: “Những người trồng rừng như chúng tôi tường đã bị rơi vào quên lãng, vậy mà vẫy có người nhớ đến”.

Bà Thu bồi hồi kể lại, ngày đó quá cực khổ, ăn cơm không thể nuốt nổi vì hôi dầu, thức ăn chỉ là những hột muốn trắng hoặc mắm ruốc. Ngồi ăn mà nước mắt cứ chảy vì thương cho số phận mình. Nhiều lúc đói quá, mọi người phải đi hái sim rừng, ổi về ăn. Trời thì mưa, ẩm ướt, nên đồi núi toàn vắt, ruồi vàng cắn nát cả chân tay. Những lúc đó, anh chị em công nhân như muốn ngã quỵ, nhưng lại nghĩ nhiệm vụ cao cả đang chờ nên chỉ biết tự động viên nhau phải hoàn thành.

Cuộc sống đã thiếu thốn lại thêm nỗi lo bị thú dữ ăn thịt. Nhắc lại câu chuyện thú dữ bà Thu vẫn còn cảm giác lạnh sống lưng: “Khi chúng tôi đưa cây giống lên đồi thì bất ngờ  có 2 con hổ đang đứng ở phía trước cách đó không xa. Lúc đó mọi người như chết lặng, chân run bần bật. Sau đó mọi người nín thở, rồi bước nhẹ cho đến lúc khuất tầm mắt của con hổ rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch thoát thân. Về đến khu tập thể chúng tôi mới vỡ òa sung sướng”.

Trong công cuộc trồng rừng, Bà Thu được nhận huân chương lao động hạng Ba.

Xí nghiệp Lâm nghiệp Kon Plông tồn tại 7 năm thì hoàn thành sứ mệnh trồng rừng. “Trong 7 năm xí nghiệp tồn tại, đơn vị chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là trồng rừng. Gần 80 ngàn ha rừng thông đã được chúng tôi ươm trồng thành công và giao lại cho tỉnh quản lý” – ông Tạng tự hào cho biết.
 

Tình yêu nảy nở giữa núi rừng

Nhạc sỹ Ngọc Tường trong một lần lên Măng Đen sáng tác, được nghe những lời tâm sự về nỗi nhớ nhà, tâm sự của những người tuổi trẻ yêu nhau giữa chốn hoang vắng… Để rồi sau đó nhạc sỹ đã xúc động sáng tác thành những ca từ mãi không quên cho đến ngày nay.

Măng Đen có thể lấy đi tuổi thanh xuân của nhiều người, nhưng nơi đây cũng đã ươm mần tình yêu cho rất nhiều cặp đôi để sau đó họ nên duyên vợ chồng.

Bà Thu và ông Nguyễn Khắc Quyền (hiện 63 tuổi) đã nên duyên vợ chồng từ mối tình ngày ấy. Bà Thu nhớ lại, lúc bấy giờ xí nghiệp phần lớn là đàn ông và cũng rất nhiều người để ý đến mình. Nhưng bà đã nhận lời ông Quyền bởi tính nết thật thà, tốt bụng.

Bà Thu nhớ lại: “Ngày đó mới gặp tôi, ông Bằng đã thẳng thắn hỏi: Em có thương anh không? Nếu thương, anh cưới em làm vợ. Nhưng nhà anh nghèo lắm không có tiền làm lễ cưới hỏi đâu nha. Sau đó dù hơi ngỡ ngàng nhưng tôi đã đồng ý và nói lại rằng, giàu nghèo không thành vấn đề đâu anh, quan trọng mình sống hạnh phúc đến “đầu bạc răng long” là em mãn nguyện rồi”.

Do điều kiện khó khăn nên lúc ông bà cưới nhau, lãnh đạo xí nghiệp đứng lên thông báo cho mọi người biết, kề từ nay 2 người chính thức trở thành vợ chồng. Mọi người trong xí nghiệp phải giúp đỡ, vun đắp cho cặp vợ chồng được hạnh phúc.

Đến tết, ông Bằng đưa bà Thu về Tây Sơn, Bình Định ra mắt gia đình. Lúc bấy giờ gia đình quá nghèo nên chỉ làm mâm cơm cúng gia tiên thay cho lễ cưới. Mâm cơm gồm đĩa đậu co ve xào, 2 quả trứng vịt tráng, thêm đĩa rau thế là ông bà nên duyên vợ chồng.

Khi những hạt mầm cây thông đầu tiên mọc lên cũng là lúc bà Thu hạ sinh được một bé trai và đặt tên là Thông. Hiện nay cây thông thế hệ đầu tiên cũng đã có tuổi đời 40 năm. Anh Thông hiện cũng đang công tác trong đội bảo vệ rừng tại nơi bố mẹ sinh ra mình.

Tình yêu cũng ươm mầm cho ông Nguyễn Văn Bằng và bà Đào Thị Hương nên duyên vợ chồng. Ông Bằng cho biết, do đồng cảm vì cùng quê hương hà Tĩnh, cùng cảnh nghèo khổ nên chúng tôi đã nảy sinh tình cảm.

“Tình cảm của chúng tôi có thể là một câu chuyện tình đẹp mà có lẽ thời điểm hiện tại không thể có được. Ban ngày đi trồng rừng xong, chúng tôi lại đi bộ hàng chục km để ra gặp nhau, chia sẻ những đắng cay ngọt bùi. Rồi gặp nhau được chốc lát lại về ngủ để mai tiếp tục công việc trồng thông” – ông Bằng tâm sự.

Trong lần đến Măng Đen tìm tài liệu về những người trồng thông hơn 30 năm trước thì tình cờ gặp cô gái trẻ Nguyễn Thị Thùy Trang – chủ Công ty Du lịch Măng Đen Đại ngàn. Gặp tôi, Thùy Trang giới thiệu với niềm tự hào: “Em là người sinh cùng năm, cùng tuổi với bài hát Tình ca Măng Đen”. Bố mẹ Thùy Trang chính là ông Bằng, bà Hương nằm trong nhóm những cặp đôi yêu nhau đã tạo nên xúc cảm cho nhạc sĩ Ngọc Tường sáng tác bài hát Tình ca Măng Đen. 

Thùy Trang cho biết mình mở công ty du lịch với mong muốn quảng bá hình ảnh của măng Đen đến với du khách, đặc biệt là những rừng thông đại ngàn do chính bố mẹ ươm mầm, chăm sóc.

Nói về các cặp đôi nên duyên vợ chồng ông Tạng cho biết, lúc bấy giờ đã có ít nhất 10 cặp công nhân yêu nhau rồi kết duyên vợ chồng. Khi họ đồng ý cười nhau, xí nghiệp đứng ra tổ chức, tiệc chỉ những con chim con chuột bắt về làm thịt, còn không là những ly nước trà.

Ông Tạng, nguyên giám đốc xí nghiệp lâm nghiệp Kon Plông, nay đã 82 tuổi.

“Nói là tổ chức đám cưới nhưng thực chất xí nghiệp chỉ đứng ra làm chứng cho họ nên duyện vợ chồng. Dù không có đăng ký kết hôn nhưng các cặp đôi vẫn sống hạnh phúc cho đến ngày hôm nay” – ông Tạng kể lại.

Người cho chuối… 'bay trên trời, bơi dưới nước'

Người cho chuối… 'bay trên trời, bơi dưới nước'

Phóng sự 02/07/2020 - 06:01

Sống hơn nửa đời, mái đầu bạc trắng từ lâu, đã nếm đủ ngọt bùi, cay đắng, thất bại, thành công. Đến nay, chẳng ai có nhiều biệt danh, nhiều cái nhất như ông…

Bơm thuốc trừ sâu và hệ lụy: Nghề làm 'kiếm lúa' và đứa con tật nguyền

Bơm thuốc trừ sâu và hệ lụy: Nghề làm 'kiếm lúa' và đứa con tật nguyền

Phóng sự 01/07/2020 - 09:01

Nghề phun thuốc trừ sâu đã khiến đứa con trai mơ ước của ông vừa sinh ra đã bị dị tật, cái kế sinh nhai khắc nghiệt đã để lại hệ lụy kinh khủng.

Bơm thuốc trừ sâu và hệ lụy: Nghề rước họa vào thân

Bơm thuốc trừ sâu và hệ lụy: Nghề rước họa vào thân

Phóng sự 30/06/2020 - 09:10

Nhiều nông dân ngại tiếp xúc với thuốc trừ sâu, khi cây trồng bị bệnh là thuê người bơm thuốc, từ đó sinh ra nghề bơm thuốc thuê. Đây là nghề rước bệnh vào người.

Chàng cử nhân Sử tính chuyện làm giàu nhờ những cây, con bị quên lãng

Chàng cử nhân Sử tính chuyện làm giàu nhờ những cây, con bị quên lãng1

Phóng sự 26/06/2020 - 09:01

Thất nghiệp ở nhà, Lụ ấp ủ một chuyện khác thường là bảo tồn, kinh doanh, đưa vào tua du lịch trải nghiệm những cây, con tưởng như đã bị quên lãng thời hiện đại.

Chuyện lạ Cao Bằng: Đường đến 'thiên đường' xuyên qua gốc cây nghiến cổ

Chuyện lạ Cao Bằng: Đường đến 'thiên đường' xuyên qua gốc cây nghiến cổ2

Phóng sự 25/06/2020 - 09:40

Con đường ở xóm Lũng Tôm (xã Lương Thông, Hà Quảng, Cao Bằng) nhờ công cả bản dùng tay trần quai búa phá núi suốt 5 năm để kết nối với thế giới bên ngoài.

Chuyện lạ Cao Bằng: Vào trung tâm đào tạo thầy cúng liên tỉnh

Chuyện lạ Cao Bằng: Vào trung tâm đào tạo thầy cúng liên tỉnh1

Phóng sự 24/06/2020 - 09:40

Hơn 30 năm nay, mỗi mùa hè ông Pu lại mở lớp dạy chữ nho và các bài khấn cổ cho 20-30 trò, hàng trăm người đã thành nghề thầy cúng ở khắp mọi miền...

Chuyện lạ Cao Bằng: Chú rể 11 tuổi

Chuyện lạ Cao Bằng: Chú rể 11 tuổi1

Phóng sự 23/06/2020 - 09:01

Lúc thầy cúng khấn vái trong một thủ tục kéo dài cả ngày để báo với tổ tiên hôm nay có dâu mới thì chú rể mải gắp thịt gà rồi nằm lăn ra ngủ…

Người liều mình trồng sưa đỏ!

Người liều mình trồng sưa đỏ!

Phóng sự 22/06/2020 - 16:52

Khi sưa đỏ trưởng thành, chỉ cần bán một cây có thể tậu được mấy lượng vàng. Câu chuyện thật tưởng như đùa này diễn ra tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, Bình Phước...

Đến lớp ở vùng ‘chảo lửa’

Đến lớp ở vùng ‘chảo lửa’

Phóng sự 22/06/2020 - 06:49

Mới 7 giờ sáng, cái nắng gắt đã quét lên nền nhiệt một bầu không khí hầm hập.

Tôi viết loạt 'Hai sắc thái của ruộng hoang'

Tôi viết loạt 'Hai sắc thái của ruộng hoang'

Phóng sự 21/06/2020 - 09:10

Nhân dịp loạt phóng sự “Hai sắc thái của ruộng hoang” đạt giải B Báo chí toàn quốc lần thứ XIV năm 2019 tôi xin kể một số kỷ niệm khó có thể quên được.

Tác nghiệp mùa dịch Covid-19

Tác nghiệp mùa dịch Covid-19

Phóng sự 21/06/2020 - 07:10

Khi tất cả mọi người ở nhà tránh dịch, thì những “chiến sĩ” trên mặt trận thông tin truyền thông lại đồng hành cùng các y bác sĩ, lao vào “trận chiến” phòng chống Covid-19.

Một lần, dân tưởng tôi bị bắt

Một lần, dân tưởng tôi bị bắt

Phóng sự 21/06/2020 - 06:01

Thấy tôi “bị” một anh công an chở đi khỏi hiện trường vụ cưỡng chế, sau đó không liên lạc được, người dân nghĩ tôi… bị bắt, họ gọi điện khắp nơi để cầu cứu.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Đạo đức, liêm sỉ cán bộ không phải bề ngoài hào nhoáng, mà là nhân cách

Đạo đức, liêm sỉ cán bộ không phải bề ngoài hào nhoáng, mà là nhân cách1

Đối thoại trên NNVN, TS Vũ Phạm Quyết Thắng nói, cần phải có những giải pháp căn cơ, bởi tham nhũng, chạy chức chạy quyền rất khó dẹp bỏ.

Nhân nhanh giống dừa sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi

Nhân nhanh giống dừa sáp bằng phương pháp nuôi cấy phôi

Thành công của phương pháp nuôi cấy phôi hữu tính để nhân giống dừa sáp trong phòng thí nghiệm, một bước tiến bộ vượt bậc ở lĩnh vực nông nghiệp.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Nông trường cao su Trường Sơn

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Nông trường cao su Trường Sơn

Hài cốt liệt sĩ với nhiều xương, răng và tăng võng nằm sâu trong lòng đất 0,8m vừa được Đội quy tập 584 phát hiện ở Nông trường cao su Trường Sơn, Quảng Trị.