Đến bữa cơm, Tiều Phu gọi mãi mới thấy Mục Đồng xuất hiện. Nhìn mặt mũi thằng con, Tiều Phu đoán ngay có chuyện bất thường, liền gạn hỏi: “Cả buổi sáng nay, con tức giận gì à?”. Mục Đồng được dịp, xổ cơn bức xúc: “Con sẽ hủy kết bạn với Rau Cằn, cha ạ. Con không thể chơi với một người đã phạm lỗi còn quanh co lấp liếm”.
Tiều Phu thủng thẳng khơi gợi: “Sao thế? Cái xóm đìu hiu này, thời Covid-19, chỉ có mấy đứa trẻ với nhau thì phải quý mến nhau chứ”. Mục Đồng kể lể: “Rau Cằn mượn cuốn truyện tranh của con rồi làm mất, nhưng lại đổ thừa là Thóc Lép lấy cắp. Khi Thóc Lép khẳng định chưa bao giờ thấy cuốn truyện tranh ấy, thì Rau Cằn lại bảo là do em nó ngỗ ngược ném xuống ao”.
Tiều Phu ôn tồn: “Rau Cằn sai rồi, nhưng hãy tha thứ cho bạn, con ạ. Rau Cằn còn nhỏ nên suy nghĩ chưa chín chắn, lớn lên Rau Cằn sẽ khác”. Mục Đồng hơi nghi ngờ: “Có thật vậy không cha? Hay đúng như cái câu mà cha hay nhắc “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”. Con chỉ sợ Rau Cằn rồi cũng giữ nguyên cốt cách như mấy anh hề, cứ thích diễn trò nhố nhăng”.
Tiều Phu tròn mắt ngạc nhiên. Mục Đồng nói tiếp: “Cha có nhớ anh hề từng nổi tiếng nhờ tiết mục cải trang các ca sĩ không? Anh hề khi hết ăn khách show biz, đã chuyển sang làm giảng viên, rồi cũng có bằng thạc sĩ, rồi cũng được phong Nghệ sĩ Ưu tú, rồi cũng được đề bạt lên làm hiệu phó một trường cao đẳng văn hóa. Ấy vậy mà, mới đây anh hề lại có những ngôn từ thô tục trên mạng khiến công chúng phản ứng gay gắt. Anh hề lập tức bảo, Facebook mình bị hacker tấn công. Người ta chứng minh không có hacker nào, anh hề lại bảo bị kẻ xấu vu vạ và tống tiền. Dư luận vẫn không yên, danh hề liền đổi giọng bảo do con nuôi của mình nghịch dại”.
Tiều Phu thở dài: “Khổ thân anh hề, vạ miệng mà không biết cách ứng xử của người tử tế”. Mục Đồng tranh thủ bồi thêm: “Anh hề chắc nhớ nghề diễn trên sân khấu, nên diễn tưng bừng giữa đời thường. Cho nên, anh hề vừa bị bãi nhiệm chức vụ hiệu phó trường cao đẳng văn hóa rồi, cha ạ”.
Tiều Phu im lặng. Mục Đồng cũng im lặng. Hồi lâu, Mục Đồng tham vấn: “Theo cha, Rau Cằn lớn lên có giống như anh hề kia không? Dù đắp lên mình bao nhiêu thứ hào nhoáng như bằng cấp hay chức vụ thì vẫn nguyên cốt cách anh hề thích diễn hài, thích quanh co, thích uốn éo…”.
Tiều Phu nghiêm giọng: “Ở đời, không nhiều anh hề đâu, con ạ. Mình phải khoan dung và tin tưởng người khác. Cha dám chắc, Rau Cằn được nuôi dưỡng bằng củ khoai hạt gạo quê mùa lam lũ, sẽ không giống anh hề kia đâu”.
Mục Đồng dạ thật to: “Con nghe cha. Con bỏ qua cho Rau Cằn, vì Rau Cằn không phải anh hề”.