Thứ bảy, 20/01/2018 10:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bái phục ông nhà giáo ưu tú!

31/08/2010, 09:49 (GMT+7)

Bây giờ thì ông đã nhận sổ hưu và yên ổn sống dư dả những năm cuối đời với một khoản dự trữ mà cỡ các nhà nông tài ba Phú Thọ phải cần cù, chịu khó một nắng hai sương nhiều năm mới có được.

Ông trúng số độc đắc ư? Thưa không! Ông chỉ bán có vài trăm chữ ký thôi. Chữ ký gì mà có giá thế? Xin thưa là ký các quyết định thuyên chuyển giáo viên THPT các huyện xa về thành phố và các khu vực trung tâm.

Chuyện thường ngày có gì là lạ? Thưa, không phải chuyện thường ngày đâu ạ. Chuyện không bình thường là chỉ trong vòng 4 tháng, từ tháng 3 đến tháng 6/2010, ông đã ký gần 200 quyết định thuyên chuyển giáo viên mà theo các phụ huynh có con được ông “chiếu cố” hạ bút phải chi bộn tiền.

Theo ngôn ngữ của pháp luật thì họ là bị hại nhưng họ lại muốn được làm bị hại để con được về gần nên lại có phần sung sướng khi “được” trở thành bị hại.

Ông giám đốc Sở kia đã “làm hộ” cho vài ba ông giám đốc kế nhiệm về việc bố trí giáo viên vì theo lời một ông hiệu trưởng trường trên địa bàn thì hiện trường ông thừa đến 60 giáo viên. Và với số giáo viên hiện có thì trường của ông phải 20 năm nữa mới phải bổ sung! Các trường khác trên địa bàn cũng vậy.

Vấn đề còn lại là ai là người trả lương cho số lao động dôi dư này? Xin thưa, chẳng ai khác là ngân sách. Mà ngân sách lại lấy từ nguồn thuế của dân đóng góp. Ngồi tiêu tiền lương do ngân sách cấp mà lại không có việc làm hoặc có cũng không đáng kể, có họ rất gần với những người thất nghiệp thì ai mà chẳng muốn. Ai cũng biết chỉ dân là không biết.

Việc ông làm nhiều người biết nhưng chẳng ai dám can ngăn vì quyền của ông được thế. Sức khỏe của ông thì kém vì mang bệnh hiểm nghèo. Ăn chẳng được là bao vậy mà ông lại nỡ làm khổ nhiều trường ở các huyện miền núi lâm vào cảnh thiếu giáo viên giảng dạy. Mà đã thiếu giáo viên thì chất lượng giáo dục ở những nơi ấy làm sao khá lên được. Hậu quả là các gia đình có con theo học ở đây phải gánh khi con em mình không thể ra khỏi rừng cọ đồi chè vì học lực quá bình thường!

Nghe đến đây mọi người đều bừng tỉnh: Ông là nhà giáo ưu tú đấy. Đúng là liều đến thế là cùng! Liệu đây có phải căn bệnh phổ biến không? Nếu có thì thuốc chữa là gì? Câu hỏi tưởng dễ trả lời nhưng lại khó lắm thay!

HỒ MẪN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận