Đường dây nóng : 091.352.8198

Chạnh lòng nhà giáo phổ thông

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - ngày lễ tôn vinh của đất nước dành cho những thầy cô giáo đã cặm cụi tham gia sự nghiệp trồng người. 

Tin bài khác

Năm 2014, Nhà nước vừa tôn vinh 39 nhà giáo danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND). Trong danh sách này phần lớn là lãnh đạo và giảng viên các trường đại học ở thành thị.

Đặc biệt, có đến 10 người làm công tác lãnh đạo: Cục phó, Hiệu trưởng, Hiệu phó, Viện trưởng. Thật ngạc nhiên không thấy tên một nhà giáo phổ thông nào!

Tôi biết, đã có nhiều vị GS bậc đại học từ chối làm hồ sơ phong tặng danh hiệu NGND. Họ chia sẻ tâm tư như sau: Chúng tôi là những người giảng dạy ở bậc đại học, Nhà nước đã trao tặng chúng tôi học hàm GS là đủ rồi. Danh hiệu NGND, xin để tôn vinh các thầy cô giáo giảng dạy ở bậc phổ thông, những người gieo con chữ trên cánh đồng tri thức ở vùng sâu, vùng sa, biên giới và hải đảo.

Lời tâm sự của các vị GS bậc đại học ấy thật đáng suy nghĩ!

Truyền thống tôn sư trọng đạo có từ bao đời nay vẫn được người Việt Nam trân trọng. Một vị GS toán học mất đã nhiều năm, nhưng năm nào cũng vậy, hàng xóm của cụ ở khu tập thể Kim Liên (Hà Nội) đều thấy người học trò tuổi đời cũng xấp xỉ 100 đến thắp hương thầy.

Một vị cựu đại sứ 95 tuổi, Tết nào cũng vậy, đều dặn con cháu đưa về quê, sau khi thắp hương tiên tổ là đến thắp hương cho thầy dạy học.

Ban đầu, con cháu cụ giáo đã khuất trên nửa thế kỷ không biết ông khách ăn vận lịch sự kia là ai, nhưng khi nghe khách kể rằng, năm tôi 6 tuổi, chính cụ giáo đã khai tâm cho tôi: Nhân chi sơ, tính bản thiện... Hôm nay, tôi đến thắp hương kính cáo với thầy. Vậy là nhìn lên, đuôi mắt ai cũng ngấn nước.

Tôi biết, có nhà giáo trẻ, đã rời giảng đường trường đại học ở Thủ đô để lên vùng đất địa đầu Tổ quốc, dạy tiểu học. Học trò và bà con đồng bào người Mông yêu quý gọi tên mới thay cho họ tên cúng cơm của thầy.

Tôi từng theo những người lính quân hàm xanh lên đứng lớp giảng dạy xóa mù chữ buổi tối cho bà con ở những điểm trường heo hút, nơi cái bụng ăn chưa đủ no thì những con chữ đã biết chạy.

Tôi từng vượt sông Đà để lên nơi các thầy cô giáo cắm bản, ở đây những ngọn rau cải vừa nhú lên được lá thứ ba thì gió mùa đông bắc đã thổi rạc rài. Vậy mà vẫn kiên trì đến từng gia đình vận động học sinh đến lớp. Thậm chí, ngay giữa Thủ đô, vẫn có bà giáo đã ngoài 80 tuổi cặm cụi dạy chữ cho trẻ em khuyết tật...

Sao nỡ quên danh hiệu NGND để tôn vinh các thầy cô giáo giảng dạy ở bậc phổ thông, những người gieo chữ trên cánh đồng tri thức ở vùng sâu, vùng sa, biên giới và hải đảo, những người thật sự tận tâm, tận tụy, tận lực với nghề?

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Kiều Mai Sơn
Bình luận Gửi phản hồi