Đường dây nóng : 091.352.8198

Cụ bà nghèo nuôi cháu ngoại mồ côi

Cái lạnh cũng không thể khiến cụ Chắt thôi làm lụng được, chỉ với chiếc quần xa- tanh mỏng manh, chiếc áo len không đủ để giữ ấm, nhưng hàng ngày cụ vẫn phải lê từng bước khó nhọc kiếm ăn.

Cụ bà nghèo nuôi cháu ngoại mồ côi
Đã ở tuổi gần đất xa trời nhưng cụ Chắt chưa khi nào được nghỉ ngơi
Tin bài khác

Gió mùa đông thổi lùa vào căn nhà tàn tạ, rách nát từng cơn lạnh buốt, bà lão 80 tuổi lê lết với bàn chân co quắp không thể đứng lên được, hàng ngày vẫn cặm cụi, chăm lo cho đứa cháu ngoại của mình từng bữa ăn, giấc ngủ khiến ai nấy có mặt cũng chạnh lòng xót xa…

Đó là gia cảnh đáng thương của cụ Vũ Thị Chắt (80 tuổi), trú tại số nhà 140, tổ 41, đường Ngô Thì Nhậm, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình.

Trong tiết trời lạnh buốt, chúng tôi tình cờ được nhóm Thiện Nguyện Thái Bình giới thiệu về một hoàn cảnh hết sức éo le đang cần được sự quan tâm, sẻ chia của xã hội. Có dịp công tác về đây¸ chúng tôi mới ghé thăm tình cảnh của cụ Chắt. Cụ Chắt năm nay tròn 80 tuổi, căn nhà chật hẹp, tồi tàn cũ nát ấy bên trong chứa đầy nỗi bất hạnh.

Cái lạnh cũng không thể khiến cụ Chắt thôi làm lụng được, chỉ với chiếc quần xa- tanh mỏng manh, chiếc áo len không đủ để giữ ấm, nhưng hàng ngày cụ vẫn phải lê từng bước khó nhọc, để còn kịp chuẩn bị bữa cơm cho đứa cháu ngoại mỗi khi đi học về.

Thấy khách đến chơi, cụ Chắt mừng lắm, cụ phấn khởi cười nói, tuy câu nói không được mấy rõ ràng. Cụ bảo: “Các cháu đến chơi tôi vui lắm. Không ngại ngần, chê tôi nghèo thì ở đây ăn cơm cùng hai bà cháu tôi cho vui như con cháu trong nhà. Hôm qua, cũng có nhiều cháu bên trường cao đẳng sang bắc hộ ống nước, chứ không nó hỏng mấy hôm nay rồi”.

Nụ cười móm mém, tiếng khàn đặc run yếu của cụ nói lên bằng tất cả tình thương yêu, sự chân thật, mộc mạc đủ cho người ta cảm nhận được đối với cụ, Trần Đức Anh là tất cả, là niềm hi vọng cuối cùng trong cuộc đời chẳng may mắn này.

Trần Đức Anh (sinh năm 2003), hiện đang là học sinh lớp 6 của trường THCS Tây Sơn. Mẹ Đức Anh là chị Nguyễn Thị Lan, 45 tuổi, mới mất cách đây gần 100 ngày. Nhắc về người con gái có số phận bất hạnh, cụ Chắt tay lấm lem nhọ nhồi liền lau vội giọt nước mắt đang trực trào trên khoé mắt lèm nhèm.

Cụ đã bật khóc khi tâm sự: “Năm 18 tuổi tôi lấy chồng, sau đó sinh được 2 người con gái. Không lâu sau ông nhà tôi mất. Nuôi con đến khi trưởng thành, đứa cả thì lấy chồng ở huyện Đông Hưng, nhà nghèo lắm. Còn cái Lan quá tuổi mới có người lấy, và ở rể tại đây. Đức Anh được 1 tuổi thì bố mất, mẹ nó khi còn sống làm đủ thứ nghề nặng nhọc rồi quay ra lao lực. Do nhà nghèo không có tiền chạy chữa nên cháu vừa mới mất xong”.

Câu chuyện đầy nước mắt được cụ Chắt kể lại bị cắt ngang bởi tiếng chào của Đức Anh khi đi học về. Dù còn ít tuổi nhưng Đức Anh tỏ ra rất ngoan ngoãn, biết thương bà.

Đặt vội cặp sách lên chiếc bàn cũ kĩ, Đức Anh lại gần hương án của mẹ và thắp lên một tuần nhang thơm rồi vái lạy. Đức Anh hồn nhiên hỏi: “Chú làm bên đội Thiện Nguyện sang chơi với bà cháu ạ? Hôm qua cũng có nhiều anh chị sang cho cháu sách vở, cháu thích lắm ạ”.

15-23-28_hi-b-chu-cu-cht-cn-lm-nhung-tm-long-ho-tm-chung-ty-giup-do
Hai bà cháu cụ Chắt

Cụ Chắt cho biết hàng ngày ngoài việc học ra, Đức Anh vẫn thường xuyên giúp đỡ bà ngoại, tuy lực học của Đức Anh không được xếp loại giỏi nhưng học cũng rất khá, nói đến đây cụ Chắt rưng rưng: “Tôi chỉ sợ không đủ sức nuôi cháu ăn học, rồi tuổi cao sức yếu, ông trời bắt chết lúc nào không hay biết. Lúc ấy không biết cháu sẽ như thế nào khi không có bà ở bên cạnh”.

Căn nhà nghèo nàn của hai bà cháu ngoài chiếc giường mới ra, những vết tường chắp vá tạm bợ bằng lớp vôi vữa, cùng chiếc bạt căng lên để che chắn mái nhà vì dột nát, hay gian bếp chống vá tạm bợ từ các ống luồng chỉ trực chờ đổ, tất cả như đang vây hãm một cuộc đời khốn khổ của hai bà cháu Đức Anh.

Rồi đến cả bữa cơm ăn hàng ngày cũng khiến người chứng kiến phải rơi nước mắt, bà Chắt cho biết, rau và nước mắm, muối chính là thức ăn chủ yếu, thi thoảng cụ mới mới dám mua quả trứng, hay lạng thịt về cho hai bà cháu ăn dè.

“2 năm trở lại đây, đôi chân tôi không thể đứng lên được, chỉ có thể ngồi mà lết vì vậy rất khó nhọc. Ngoài ra mắc cả bệnh dạ dày. Thấy hoàn cảnh như vậy, hàng xóm ở quanh con phố này nhìn thấy thương tình vẫn thường qua lại giúp đỡ. Từ ngày cái Lan mất, Đức Anh nhớ mẹ nó nhiều, đêm nào ngủ cũng mê sảng, giật mình nhắc tới mẹ luôn.

Thương lắm nhưng không biết làm gì được, chỉ mong cháu có bộ quần áo đẹp để mặc. Mong sao cho cháu nó học hành không bị đứt gánh để đỗ đạt, có ích cho xã hội mai này là tôi mãn nguyện rồi”, cụ Chắt nhìn lên di ảnh cô con gái nói trong nghẹn nghào.

Ông Phạm Văn Sinh, tổ trưởng tổ dân phố, phường Kỳ Bá cho biết: “Hoàn cảnh của cụ Chắt hết sức éo le khổ cực. Nhà chỉ có hai bà cháu, mẹ Đức Anh vừa mất. Trước tình cảnh trên, tổ dân phố hết sức quan tâm và động viên chia sẻ. Cụ Chắt hiện được hưởng mức lương đối với người cao tuổi hàng tháng là 180 nghìn đồng/tháng, tuy nhiên chẳng thấm là bao cả.

Qua báo chí, tôi rất mong các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân gần xa cùng chung tay giúp đỡ cho tình cảnh của hai bà cháu, để Đức Anh không bị đứt gánh việc học tập giữa chừng".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Xuân Tuyển
Bình luận Gửi phản hồi