| Hotline: 0983.970.780

Cuộc rượu nhớ đời

Thứ Năm 05/09/2013 , 09:59 (GMT+7)

Giật mình thức dậy, cảm giác đầu tiên của ông Hòa là thái dương rần rật, váng vất đến khó chịu. Đó là hậu quả sót lại của cuộc nhậu tưng bừng tối qua với những người bạn từ Sài Gòn xuống thăm.

Giật mình thức dậy, cảm giác đầu tiên của ông Hòa là thái dương rần rật, váng vất đến khó chịu. Đó là hậu quả sót lại của cuộc nhậu tưng bừng tối qua với những người bạn từ Sài Gòn xuống thăm.

Tiếng cuốc đất, tiếng chim kêu ngoài khu vườn cây ăn trái nhắc ông nhớ công việc cần làm hôm nay là bơm nước vào các hào cá. Ngó đồng hồ đã gần mười giờ, ông uể oải đứng lên định ra nhà sau, chợt có tiếng khóc thút thít trước cửa, nghe giọng phụ nữ quen quen.

Đắn đo một lúc ông bật chốt và đón nhận một cơ thể mềm mại sà vào ôm chầm lấy ông, giọng tức tưởi:

- Chú ơi! chú hại đời cháu rồi…

Ông Hòa ngạc nhiên tột cùng bởi nhận ra đó là cô Vân, người ở huyện bên sang đây làm thuê chuyên nhổ cỏ, tỉa cành, bón phân cho các chủ vườn. Nửa tháng nay ông thuê cô trông coi các liếp nhãn sắp tới kỳ thu hoạch.

Đáng lý ra mình là đàn ông, lại là chủ vườn thì ông Hòa phải ngủ đêm ngoài ấy mới tiện. Nhưng bỏ qua đêm căn nhà nhỏ với các vật dụng khá đắt tiền thì ông lo lắm. Với lại Vân mới hăm mốt, hăm hai tuổi, sức khỏe tốt, còn ông đã gấp hơn hai lần tuổi cô. Ông Hòa xô nhẹ cô ra, làm mặt nghiêm hỏi:

- Vân… à cô nói chi bậy bạ vậy? Không giải thích rõ ràng tôi đuổi cô ra khỏi đây ngay!

Vuốt nếp áo nhàu nhè, Vân buông người xuống ghế rồi nấc lên:

- Hôm qua gần nửa đêm chú mới mò về, say mèm tới mức ngã mấy lần. Cháu gắng giúp chú vào giường, định quay ra vườn thì chú ghì riết lấy cháu để thổ lộ tình cảm. Sau đó chú làm gì thì tự biết, sức cháu làm sao chống lại. Trời ơi! một đời con gái trong trắng, vậy là…

Choáng váng, ông Hòa ôm đầu cố nhớ lại những hình ảnh, sự việc đã xảy ra đêm qua. Mớ suy nghĩ hỗn độn, chập chờn, loáng thoáng không đầu đuôi như xâu chuỗi đứt tung, lộn lạo trong trí ông. Thật ra mình đã làm gì cô ta?

Hai năm nay, từ khi sang lại ba mẫu đất vườn thì ông Hòa tạm xa vợ con để ra đây qui hoạch, cải tạo đất cho việc nuôi trồng. Thời gian qua chẳng có một lời đánh giá xấu về nhân cách của ông. Khách quan nhìn nhận, gần đây khi vui chuyện thì ông Hòa có vuốt tóc, bẹo má Vân, nhưng chỉ giới hạn ở đó.

Chẳng là vì cô khá xinh, lém lỉnh, thích đùa cợt với bất cứ ai. Có điều ông còn băn khoăn bởi biết mình có tật khi uống rượu quá nhiều, ngủ một giấc thức dậy đã quên phắt mọi chuyện đã nói, đã làm.

Chuyện động trời với Vân là sao đây? Nhìn vẻ thẫn thờ, hoang mang trên nét mặt ông, Vân lau nước mắt đưa tận tay ông mảnh giấy có chữ ký của bác sĩ cạnh con dấu đỏ bệnh viện, giọng bớt xúc động:

- Giấy khám chứng nhận cháu… à em đã bị… Em không đổ oan cho chú đâu!

Tờ giấy chuyên khoa xác nhận Vân mất trinh tiết qua khám các dấu vết, rành rành như bản án sắp tuyên khiến ông Hòa giật thót người, tim đập thình thịch. Ông xoa xoa trán lo lắng:

- Bây giờ cô tính sao?

- Chú… à anh phải tính chớ sao biểu em? Mặt mũi nào em còn ở xứ này, chỉ còn đường về quê.

Như choàng tỉnh cơn mê, ông lắp bắp:

- Cô… à em liệu vậy cũng tốt cho hai bên, mà thiệt hổng nhớ nổi mình đã làm gì? Vợ anh mấy lần xuống đây, em dư biết tánh. Bà ấy biết được thì em khó yên thân!

Vân đổi sắc giận, hơi lớn tiếng:

- Anh định qua cầu rút ván hử, làm bậy xong rồi đe dọa, chạy chối cho qua chuyện. Muốn dàn xếp thì tốt, bằng không tui sẽ viết cái đơn kèm giấy chứng nhận này đưa lên tòa kiện anh tội cưỡng hiếp gái nhà lành. Anh chịu đứng trước tòa cho chụp hình đăng báo, chịu bồi thường rồi ở tù ít năm chứ gì?

Mồ hôi toát ra lạnh sống lưng, ông Hòa vội xuống nước dùng lời lẽ thuyết phục Vân từ từ giải quyết. Gần hết buổi mới đạt kết quả: Vân tạm thời nhận trước mười triệu bạc để nghỉ việc về quê, coi như tiền bồi dưỡng mất mát đời con gái.

Ông Hòa đưa ngay cho cô số tiền riêng dành dụm bấy lâu phòng khi chi tiêu đột xuất. Bần thần, ông lo ngay ngáy vấn đề đúng ngày này tháng sau “nạn nhân” sẽ lên nhận tiếp mười triệu nữa cho đủ khoản đền bù. Thôi, ráng chặn tiền phân thuốc linh tinh sao cho dứt điểm vụ tai nạn này.

Gần 3 tuần lễ sau sự cố trên, ông Hòa vẫn còn dằn vặt nên không uống nổi giọt rượu nào dù được láng giềng mời mọc. Gom góp gần đủ mười triệu, ông tạm an tâm. Tối nọ, ông lấy xe chạy ra ngoại ô tìm quán nhỏ, định bụng uống vài chai bia giải sầu.

Ngồi ở chiếc bàn khuất sau vách ngăn, ông lặng lẽ nghe nhạc và nghe lén luôn cuộc trò chuyện của ba thanh niên lạ mặt bàn bên kia. Một giọng nhừa nhựa đầy vẻ tự đắc khiến ông chú ý:

- Tụi mày biết con Vân làm thuê cho nhà vườn ông Hòa không?

- Con nhỏ đang làm cho ông Hòa, ai mà hổng biết!

- Ừ em nghỉ về quê rồi. Tao đeo đuổi, dỗ ngọt riết em chịu cùng vô nhà trọ, tao “bóc tem” luôn. Khuya đó nó về gặp lão Hòa đang say xỉn bất biết gì như con gà chết! Chẳng hiểu bằng cách nào mà sáng sau Vân có giấy khám mất trinh tiết để bắt bí lão Hòa chịu phép nhả ra mười triệu bạc.

Trước khi về quê, con nhỏ ở lại với tao một đêm, kể lể hết mọi chuyện. Tụi mày nghe rồi phải kín miệng nghen, lộ ra rắc rối to. Tội nghiệp lão già giờ lo sốt vó, nhỏ Vân mơn mởn tao hưởng mà lão phải nhắm mắt trả nợ giùm. Vui thiệt!

Nghe tới đây ông Hòa nóng mặt gầm gừ trong họng. Ngồi nán lại không nghe thêm được gì, ông kêu tính tiền rồi về nhà một mạch. Đêm đó, ông trằn trọc tới sáng, vừa giận vừa ức mình bị cho vào tròng oan uổng.

Tai vách mạch rừng sao đó mà bà Hòa đến ở luôn mấy ngày, đi lòng vòng hỏi han về nếp sinh hoạt, giao du của chồng. Thu thập một số tin đáng ngờ, bà khéo léo chặn đầu chặn đuôi cật vấn ông. Quanh co hoài cũng bị hớ, ông Hòa đành thú thật mọi chuyện, luôn cả lời nói của ba gã thanh niên đêm nọ làm bằng chứng.

Ông vừa đưa cao tay lên thề thốt thì bà gạt xuống, nạt lớn:

- Uống rượu mà tâm trí rối mù như ông, có ngày người ta đổ cho tội giết người chắc ông cũng gật đầu nhận tuốt. Viết liền cái đơn đủ chi tiết chứng minh gởi công an nhờ điều tra.

Sau ba ngày xác minh, lấy lời khai từ những người liên quan và tạm giữ Vân khi cô đến nhà ông Hòa để nhận nốt số tiền bồi thường, cơ quan điều tra đã làm rõ vụ việc.

Cô Vân khai nhận sau khi thân mật với bạn trai, đã lợi dụng cơ hội ông Hòa say rượu để dàn dựng quy trách nhiệm cho ông nhằm mục đích làm tiền. Vợ chồng ông Hòa thấy chuyện được sáng tỏ rất mừng và không đòi hỏi gì thêm, vụ việc về sau để chính quyền xử lý.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất