Thứ bảy, 18/11/2017 01:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lá mùng tơi chống trời

10/11/2010, 11:52 (GMT+7)

Chỉ nguyên việc ba lần chống trời bằng những vũ khí rất dân dã là lá mùng tơi, ổi xanh, gióng tre, bè chuối… ông Bạo cũng xứng đáng được tôn vinh, được thờ phụng rồi.

Nhìn bề ngoài, Bối La là một làng quê bình thường như trăm ngàn làng quê khác ở vùng châu thổ sông Hồng. Thế nhưng, người dân Bối La ai cũng tự hào về làng mình, bởi bề dầy lịch sử và bề dầy văn hóa của nó.

>> Huyền thoại Đá Mẹ Nằm >> Về quê Tam Bành >> Quả đồi quái dị >> Sự tích diều... dái >> Miếu ông hay bị sét đánh, miếu bà thì không >> Cúng thịt chuột& câu chuyện ma rừng ma bản >> Tảng đá thèm ăn thịt & chiếc giếng chốc cạn, chốc đầy >> Kể chuyện dân gian

Làng được hình thành từ thời các vua Hùng với tên gọi là trại Bối Duyên… Ở các triều đại phong kiến sau, trại Bối Duyên được đổi là xã Bối Duyên thuộc trang Đồng Lục, huyện Thiên Bản. Đến đời vua Gia Long triều Nguyễn, thì Bối Duyên đổi thành Bối La, Thiên Bản đổi thành Vụ Bản. Nay, làng Bối La thuộc xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Ngoài đền thờ bà Đỗ Thị Dung, nữ tướng thời Hai Bà Trưng, ở Bối La còn có ngôi đền thờ một nhân vật rất đặc biệt là ông Bạo. Các cụ làng Bối La như cụ Phạm Công Tuân, Trần Công Ảnh, Bùi Ngọc Yêu... kể rằng thời trước, Bối La là vùng chiêm trũng nhất đất Vụ Bản, cứ tháng 7, tháng 8 hàng năm là từ làng đến đồng trắng băng nước, đi lại phải dùng thuyền…

Các cụ làng Bối La đang kể chuyện về ông Bạo

Ông Bạo sinh vào thời vua Đinh Tiên Hoàng. Bố mẹ mất sớm. Lớn lên, Bạo là một chàng trai rất khỏe mạnh. Nhà nghèo, Bạo chỉ có một gian nhà lá nhỏ, sinh sống chủ yếu bằng nghề mò tôm bắt cá. Tuy rất hay giúp đỡ người làng nhưng tính ông Bạo ngang tàng, không sợ bất cứ cái gì, thậm chí ngay cả trời, ông cũng không sợ. Người bạn thân nhất của ông Bạo là… Thổ công. Mỗi khi kiếm được tôm cá, ông lại nướng lên, mời Thổ công đánh chén. Một hôm, đang gật gù nâng chén, Thổ công bảo ông:

- Anh sắp có nạn lớn.

- Nạn gì vậy?

- Chuyện này lẽ ra tôi không được nói, vì là “thiên cơ”. Tiết lộ ra, Trời biết được thì tôi chỉ còn nước… đi tù. Nhưng chẳng lẽ thấy anh sắp chết mà tôi không cứu, thì còn gì là bạn bè nữa. Trời biết anh không sợ trời, nên Trời giận lắm, sai Thiên Lôi xuống trừng trị anh. Tối nay là hắn đến đấy.

Ông Bạo hỏi:

- Làm thế nào tránh được nạn?

- Thiên Lôi từ thiên đình nhẩy xuống, muốn đánh chết anh, tất hắn đứng ở nóc nhà, phóng lưỡi tầm sét xuyên qua mái nhà vào anh, thế là người chết, nhà cũng cháy luôn…

Bạo nghĩ, nếu trốn chạy, tất Thiên Lôi đuổi theo, sẽ không thoát được tay hắn. Chi bằng cho hắn một mẻ nhớ đời, thì lần sau hắn mới…cạch mặt. Nghĩ là làm, Bạo lấy lá mùng tơi giã nhỏ, vắt lấy một thứ nước nhờn nhờn, trơn nhẫy, quét lên mái nhà, rồi chặt một cái gậy bằng tre đực, nấp ở gốc chuối bên đầu hồi nhà, chờ sẵn.

Khoảng cuối canh một, trời quả nhiên nổi dông gió dữ dội. Và đúng như dự đoán của Thổ công, từ trên trời, Thiên Lôi theo gió sà xuống nóc nhà ông Bạo, định phóng một búa cho toi đời cái thằng ngỗ ngược. Nhưng chân vừa chạm nóc nhà thì trượt nước mùng tơi, ngã xuống sân đánh oạch.

Nghe tiếng ngã, từ chỗ nấp ông Bạo lập tức xông ra, vung gậy đập túi bụi. Bị đánh bất ngờ, gã “chỉ đâu đánh đấy” quăng cả cờ lẫn lưỡi tầm sét, bay vội về trời. Từ đó, ông Bạo có một cái búa và một lá cờ, thỉnh thoảng hứng lên, ông lại vung búa múa tít mù. Một thời gian sau, Thổ công lại bảo ông:

- Lão Thiên Lôi trước bị Ngọc Hoàng trị tội, rồi ngài lại sai một Thiên Lôi khác tối nay xuống trị anh…

- Thế thì để tôi lại lấy lá mùng tơi…

- Lần này, “rút kinh nghiệm”, chắc hắn sẽ đứng ở sân phóng lưỡi tầm sét vào nhà…

Ông Bạo đi lấy thật nhiều ổi xanh rắc đầy sân, lại chặt tre cưa thành gióng rải lẫn với ổi. Quả nhiên vào khoảng cuối canh một, Thiên Lôi nhẩy xuống sân nhà ông, và cũng bị ống tre, ổi xanh làm ngã đánh oạch. Bị ông cho mấy gậy què chân.

Nghe chuyện, Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình, sai Thủy thần dâng nước dìm ngập cả làng, quyết giết chết cái thằng dám hai lần đánh trả tướng nhà trời. Được Thổ công mách nước, ông Bạo lập tức thông báo cho dân làng chuẩn bị tránh lụt, còn ông thì làm một bè chuối to, trên bè dựng một cái lều, mái lều cũng quét nước lá mùng tơi. Mấy hôm sau, quả nhiên nước lụt lưng trời. Đứng trên bè, ông Bạo vung tít chiếc búa chiến lợi phẩm, hò hét:

- Cứ dâng nước nữa đi, dâng đến tận trời, để ta lên phá nhà trời một chuyến chơi.

Nghe cấp báo, Ngọc Hoàng thất kinh vội hạ lệnh cho Thủy thần rút nước. Thế là cả vùng hết lụt. Ba lần không trị nổi ông Bạo, Ngọc Hoàng giận lắm, quyết phải hại bằng được ông Bạo mới thôi. Lần này, ngài giữ “bí mật tuyệt đối” kế hoạch, cử người theo dõi mọi hành tung của ông, nên Thổ công không biết.

 Một hôm ông Bạo đi cày, búa và cờ dắt ở lưng. Đang cày thì cái cá cày bị gẫy. Ngại thay con cá khác, ông đút luôn ngón tay trỏ vào lỗ thay cho con cá. Nghe báo tin, Ngọc Hoàng lập tức sai Thiên Lôi hành động. Bị vướng tay, ông Bạo không kịp rút búa ở lưng ra để chống cự. Và thế là giữa lúc trời quang mây tạnh, một tiếng sét nổ, ông hóa giữa đồng.

Đền thờ “Cường Bạo Đại Vương”

Chẳng cần là quan, là “Đại Vương”, chỉ nguyên việc ba lần chống trời bằng những vũ khí rất dân dã là lá mùng tơi, ổi xanh, gióng tre, bè chuối… ông cũng xứng đáng được tôn vinh, được thờ phụng rồi. Và bài ca ông Bạo chống trời sẽ còn mãi với thời gian.
Ngày nay, ông Bạo được thờ trong đền với tước hiệu “Cường Bạo Đại Vương”, ngay sau đền có ngôi miếu thờ Thổ công, người bạn thân thiết nhất, từng chia sẻ con tôm con cua nướng với “Đại Vương”. Chuyện ông Bạo trở thành “Cường Bạo Đại Vương”, thần phả kể đại khái rằng ông chính là “Duy Nhạc Thần Tướng” thác sinh, sau khi cướp được cờ, búa của Thiên Lôi, ông đem dâng vua Đinh Tiên Hoàng, được vua phong chức “quan nội hầu”, nhưng ông không nhận, xin về quê  và được vua cho rất nhiều ruộng đất, còn tước “Đại Vương” thì ông được vua ban cho sau khi hóa. Nhưng tôi lấy làm ngờ.

Vua là “Thiên tử”, tức là con Trời. Kính Trời là sứ mệnh lớn nhất của bất kỳ nhà vua nào. Trong hoàng thành bao giờ cũng có điện Kính Thiên. Lễ tế Trời được các nhà vua cử hành long trọng nhất trong các lễ lạt hàng năm. Không trị tội là may, lẽ nào nhà vua lại phong quan, ban tước cho cái người đã đánh…bố mình?

Thế nên tôi lược bỏ phần đó đi, chỉ ghi lại phần đầu, bởi tôi muốn giữ lại nguyên vẹn hình ảnh một ông Bạo của dân gian. Một ông Bạo hào hiệp, phóng khoáng, ngang tàng… là người con của đồng chiêm trũng, một ông Bạo sinh ra từ khát vọng chống thiên tai của người dân quanh năm phải chống chọi với bão lụt. 

THANH VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận